• Áp lực đồng phục đầu năm học: Nỗi lo của nhiều phụ huynh

    Chủ Nhật, 06:00, 14/09/2025

    VOV.VN trên Google News

    https://vov.vn/xa-hoi/ap-luc-dong-phuc-dau-nam-hoc-noi-lo-cua-nhieu-phu-huynh-post1229477.vov

    VOV.VN – Đầu năm học mới, chuyện đồng phục lại “nóng”, khiến nhiều phụ huynh méo mặt vì chi phí. Từ mục đích tạo sự bình đẳng, rèn nề nếp, đồng phục đang bị biến tướng, trở thành gánh nặng tài chính và công cụ kinh doanh trong một số trường.

    Từ nhu cầu chính đáng đến biến tướng…

    Một phụ huynh tại Hà Nội có con vừa vào lớp 6 chia sẻ, gia đình phải chi trả tới 3,6 triệu đồng cho 18 món đồng phục khác nhau theo yêu cầu của nhà trường. Danh sách trải dài từ đồng phục mùa hè, mùa đông, đồ thể thao cho đến áo khoác, áo gi lê… Đáng nói, quy định mặc đồng phục cả tuần với từng mẫu khác nhau cho mỗi ngày khiến nhiều bộ quần áo con chị chưa mặc đến bao giờ, trong khi trẻ đang tuổi lớn nên nhanh chóng chật.

    Ở TP.HCM, chị Thảo Quyên cũng cho biết con trai mình vào lớp 6 phải sắm tới 3 sơ mi, 3 quần tây, 2 bộ thể dục, 1 bộ Quốc phòng, thêm balo… “Sương sương cũng gần 3 triệu đồng, may mà là con trai nên không phải thêm áo dài”, chị Quyên chia sẻ.

    Tương tự, chị Thùy Ninh (Vĩnh Yên) chia sẻ nỗi lo khi con thứ hai chuẩn bị vào lớp 10: “Danh sách đồng phục yêu cầu nào là 2 áo dài tay, 2 áo ngắn tay, 3 quần, 2 bộ thể dục mùa hè, 2 bộ mùa đông, thêm cà vạt và áo khoác. Nhà có tới 3 con học ở 3 cấp khác nhau, khoản chi cho đồng phục thực sự trở thành gánh nặng”.

    Ap luc dong phuc dau nam hoc noi lo cua nhieu phu huynh hinh anh 1
    Không chỉ dừng ở việc nhiều mẫu mã cầu kỳ, phụ huynh còn phàn nàn chất lượng đồng phục chưa tương xứng với giá cả

    Chị Thu Hà, một phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ: “Ngày xưa đi học có đúng 2 bộ quần xanh áo trắng mặc đầu tuần và cuối tuần. Chấm hết. Mà giờ đủ các thể loại đồng phục, nghĩ nó phiền. Đầu năm vừa nộp hồ sơ đã đóng một cục tiền đồng phục rồi. Đây là còn chưa kể đến áo khoác và áo gi lê đồng phục nữa. Mà lại còn bắt buộc phải mua full combo nữa cơ. Nhà nào không có thì tiền triệu đồng phục cho con cũng phải lăn tăn lắm chứ. Đồng ý là mặc đồng phục, nhưng ngoài bộ chính thì những bộ còn lại nên để tự nguyện. Bản thân học sinh cũng không thoải mái khi phải mặc quá nhiều loại đồng phục”.

    Không chỉ dừng ở mẫu mã cầu kỳ, nhiều phụ huynh còn phàn nàn chất lượng đồng phục chưa tương xứng với giá cả. Một phụ huynh giấu tên cho biết: “Mầm non ở chỗ mình mỗi năm một mẫu đồng phục khác nhau, bắt buộc phải mua. Đồng phục chất thì nóng, mặc không được bao nhiêu. Một năm chỉ mặc vài lần, sang năm lại đổi mẫu, rất lãng phí”.

    Ap luc dong phuc dau nam hoc noi lo cua nhieu phu huynh hinh anh 2
    Cần đưa đồng phục trở về đúng ý nghĩa ban đầu: sự giản dị, bình đẳng và tiện lợi cho học sinh

    Có thể thấy, thay vì mang lại sự đơn giản, tiện lợi, đồng phục ở nhiều nơi đang bị biến tướng, thành gánh nặng không đáng có. Nhiều phụ huynh đều mong muốn các trường chỉ nên quy định “một bộ, một mẫu” đồng phục duy nhất. Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, hạn chế lãng phí mà còn đưa đồng phục trở về đúng ý nghĩa ban đầu: sự giản dị, bình đẳng và tiện lợi cho học sinh.

    Khi đồng phục trở thành “dịch vụ”

    Đáng lo ngại hơn, nhiều phụ huynh chỉ ra dấu hiệu thương mại hóa. Một người mẹ bức xúc: “Áo màu đỏ phai loang hết ra, váy thì chất kaki thô nhàu, giặt xong không ủi là như cái giẻ rách. Áo mùa đông thì xấu và mỏng, giá lại cao hơn cả hàng thương hiệu. Nhà trường còn kêu gọi mua nhiều bộ. Cứ thích núp bóng nhà trường để làm dịch vụ”.

    Thực tế, nhiều trường học chỉ định phụ huynh mua đồng phục tại cơ sở “độc quyền”, với giá cao gấp nhiều lần so với ngoài thị trường. Điều này khiến đồng phục không còn là một khoản chi hợp lý, mà trở thành khoản thu đầy bức xúc.

    Câu chuyện không chỉ ở Hà Nội. Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP. Bắc Ninh), đầu năm học 2024–2025, nhiều phụ huynh phản ánh con em họ phải mua đến 6–7 loại đồng phục với tổng chi phí hơn 2,5 triệu đồng, bao gồm cả đồng phục sự kiện chỉ mặc 1–2 lần. Nhiều người cho biết giá bán đồng phục qua trường cao hơn so với khi mua bên ngoài, nhưng học sinh buộc phải mặc đồng bộ.

    Nỗi lo lớn nhất không chỉ nằm ở chi phí. Với những gia đình thu nhập trung bình, mỗi đầu năm học phải bỏ ra từ 2–3 triệu đồng chỉ để mua đồng phục là một gánh nặng. Với những hộ khó khăn, điều đó thậm chí trở thành rào cản để trẻ đến trường đầy đủ, tự tin.

    Một phụ huynh ở Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi có hai con đang học tiểu học, riêng tiền đồng phục đã gần 5 triệu đồng. Trong khi sách vở, học phí và các khoản thu khác cũng không ít. Mỗi đầu năm học thực sự là một áp lực lớn”.

    Trái ngược với Bắc Ninh nhiều trường tại Khánh Hòa áp dụng cách làm đơn giản, tiết kiệm hơn. Thay vì bắt buộc học sinh mua đồng phục tại trường với thiết kế cầu kỳ, Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn các trường thống nhất về màu sắc, họa tiết cơ bản (áo trắng có logo trường, quần xanh đen), để phụ huynh có thể dễ dàng mua ngoài thị trường.

    Một phụ huynh có con học tại một trường THCS ở Nha Trang chia sẻ: “Áo sơ mi trắng thêu logo trường, quần tối màu, tổng chi phí chưa đến 300 nghìn đồng cho cả năm học. Các con mặc gọn gàng, đồng bộ mà gia đình không phải gánh thêm áp lực tài chính. Cách làm này rất hợp lý”.

    Sự đối lập này cho thấy: đồng phục học sinh có thể vừa đảm bảo tính thống nhất, vừa tiết kiệm nếu nhà trường đặt lợi ích của phụ huynh lên trên lợi ích kinh doanh.

    Giữ đồng phục đúng nghĩa – trả lại sự trong sáng cho học đường

    Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng phục không phải là hạng mục bắt buộc. Các trường chỉ được triển khai khi có sự đồng thuận của phụ huynh và cần ưu tiên thiết kế đơn giản, dễ mua sắm. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều nơi lại đi ngược tinh thần này.

    Nhiều chuyên gia xã hội học giáo dục nhận định: Đồng phục vốn để tạo sự bình đẳng, tránh khoảng cách giàu nghèo trong lớp học. Nhưng khi bị biến thành một ‘gói sản phẩm’, ép buộc phụ huynh phải chi tiêu quá mức, nó không còn mang ý nghĩa giáo dục nữa mà trở thành một hình thức thương mại hóa môi trường học đường.

    Ap luc dong phuc dau nam hoc noi lo cua nhieu phu huynh hinh anh 3
    Các trường phải công khai chủng loại, giá thành đồng phục và tuyệt đối không độc quyền cung ứng

    TS. Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng, “bệnh đồng phục” đã trở nên nặng nề ở Việt Nam. Ông ủng hộ việc mặc đồng phục để tạo sự bình đẳng nhưng kịch liệt phản đối việc lạm dụng đồng phục để kinh doanh và tạo gánh nặng cho phụ huynh. Ông đề xuất các trường chỉ nên quy định mẫu mã để gia đình tự may hoặc mua bên ngoài.

    Không ít ý kiến cho rằng, việc một số trường “bắt tay” với doanh nghiệp may mặc, độc quyền cung cấp đồng phục với giá cao là biểu hiện của lạm thu trá hình. Điều này đi ngược lại tinh thần Nghị định 81/2021/NĐ-CP về các khoản thu trong cơ sở giáo dục, trong đó nhấn mạnh thu chi phải công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện.

    Để chấm dứt tình trạng đồng phục bị biến tướng, nhiều chuyên gia đề xuất một số giải pháp như: Công khai, minh bạch: Các trường phải công khai chủng loại, giá thành đồng phục và tuyệt đối không độc quyền cung ứng. Đồng thuận thực chất: Không lấy ý kiến hình thức, mà phải tổ chức họp phụ huynh, lắng nghe và điều chỉnh. Đơn giản hóa đồng phục: Khuyến khích mẫu phổ thông, dễ tìm mua, giống cách làm của Khánh Hòa. Tăng cường giám sát: Sở GD&ĐT, UBND các cấp cần kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng lạm thu núp bóng đồng phục.

    Đồng phục cần xuất phát từ lợi ích của học sinh và phụ huynh, chứ không phải lợi nhuận, nó mới trở về đúng giá trị ban đầu – giản dị, bình đẳng và nhân văn. Đã đến lúc các địa phương cần rà soát, chấn chỉnh và đưa ra quy định thống nhất, hướng tới sự minh bạch, tự nguyện và tiết kiệm. Bởi hơn ai hết, đồng phục học đường phải phục vụ cho học sinh và phụ huynh – những người trực tiếp gánh trên vai khoản chi này chứ không thể là công cụ để một số nơi trục lợi.

    Lạm thu vẫn “bủa vây” phụ huynh

    VOV.VN – Năm học mới vừa bắt đầu nhưng nhiều phụ huynh đã phải đối mặt với áp lực tài chính từ các khoản thu đầu năm. Dù học phí đã được miễn theo quy định, song hàng loạt khoản đóng góp “trên trời” vẫn khiến không ít gia đình lúng túng. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự minh bạch và giám sát trong thu chi tại các cơ sở giáo dục

    Thu Hằng/VOV.V

    @******@

    Thái Cát Thân Trọng Tuấn (VH-LVC) chuyển từ California ngày 13 tháng 9 năm 2025.

  • Bảo Đại, người mở đường cho du lịch ở Việt Nam

    Chủ Nhật, ngày 07/11/2021

    Không hề nói quá khi coi Bảo Đại là người mở đầu văn hóa du lịch – hưởng thụ ở Việt Nam. Để phục vụ cho một trong những “thú vui trần thế” là khám phá du lịch của mình, từ những lầu các và dinh thự trải dài khắp các danh lam thắng cảnh của đất nước, đến những chốn riêng nơi thâm sơn cùng cốc, trên khắp mảnh đất mà mình đáng lẽ phải “trị vì”, nhà vua luôn tìm được “cái đẹp” để tận hưởng.

    “Khi trở về Việt Nam lên ngôi Hoàng đế, tôi sẽ chẳng làm gì cả, mà chỉ hưởng lạc những thú vui trần thế”

    Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy là con trai duy nhất của vua Khải Định, được xác lập làm Đông cung Hoàng Thái tử năm 9 tuổi. Tháng 6/1922, Vĩnh Thụy được vợ chồng cựu Khâm sứ Trung kỳ, Jean François Eugène Charles, nhận làm con nuôi và theo học tại Pháp. Năm 1925, vua Khải Định mất, Vĩnh Thuỵ về nước thọ tang. Tháng 1/1926, khi mới 12 tuổi, Thái tử được tôn lên kế vị làm Hoàng đế kế nhiệm, lấy niên hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục du học.

    Vậy là suốt thời niên thiếu, suốt những năm tháng học hành, số lần về nước của Bảo Đại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông tiếp nhận giáo dục và văn hóa-lối sống phương Tây, mãi đến năm 19 tuổi.

    Bảo Đại tại Paris, 1926

    “Khi trở về Việt Nam lên ngôi Hoàng đế, tôi sẽ chẳng làm gì cả, mà chỉ hưởng lạc những thú vui trần thế.” Đó là một trong những tuyên bố của Thái tử Vĩnh Thụy khi rời Pháp để về tiếp tục “làm vua” một nước. Đúng như câu nói của mình, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn được biết đến nổi tiếng với lối sống xa hoa và những cuộc ăn chơi khét tiếng. Ông thành thạo nhiều cách hưởng thụ: từ nhảy đầm, đánh golf, sưu tầm ô tô đến săn bắn, và tất nhiên, là một “tín đồ” du lịch.

    Tháng 9 năm 1932, khi Bảo Đại kết thúc chuyến du học Pháp trở về, xe ô tô mới xuất hiện ở Việt Nam khoảng 27 năm, với mức giá dĩ nhiên không dành cho tất cả. Bằng gia tài khổng lồ và tính tiêu xài xa hoa, ông vua trẻ không ngần ngại vung tiền cho bộ sưu tập ô tô của mình. Trong cuốn “Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam” ra mắt năm 2006, tác giả người Pháp Daniel Grandclément đã so sánh sở thích của vua Louis XVI nước Pháp với vị cựu hoàng triều Nguyễn: “Louis XVI thì mê các ổ khóa, còn Bảo Đại thì thích hí hoáy hàng giờ với động cơ ô tô”.

    Bảo Đại từng là chủ sở hữu của một chiếc Mercedes lớn nặng 4 tấn, có kính dày 3 cm, vỏ chống được đạn 8 ly của tiểu liên và súng máy; bốn chiếc Limousine; một chiếc Citroën động cơ bánh trước; những chiếc xe thể thao hiệu Ferrari hay Bentley; và vài chiếc máy bay, du thuyền khác.

    Chiếc Ferrari 250 GT Tour de France của Bảo Đại

    Tất cả những chiếc xe này đều được Hoàng đế sử dụng để đi thăm thú, du lịch mọi nơi. Nguyễn Hữu Đào, người tài xế từng đưa Bảo Đại đi khắp đất nước (và cả nước ngoài) suốt 15 năm, kể lại một chuyện rằng, “Hôm ấy là ngày 9/3, Nhật đảo chính Pháp, đất nước đang trong cơn rối ren nhưng cựu hoàng vẫn mải đi săn ở một cánh rừng thuộc vùng Khe Sanh, huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị”. Quân Nhật tràn vào Huế nhưng không thấy vua đâu, sau khi biết chuyện liền sai người “điệu” ngài từ Quảng Trị về cố đô. Vậy nhưng ngay ngày hôm sau, nhà vua lại bảo ông Đào chở đi Touranne (Đà Nẵng) để nghỉ mát.

    Từ ấy, việc dùng xe hơi đi xa, đi du lịch cũng dần phổ biến trên đất Đại Nam. Có thể nói, khoảng thời gian Bảo Đại “ăn chơi hưởng lạc” cũng là dấu mốc đầu tiên cho lối du lịch bằng xe ô tô của nước ta.

    Hoàng đế Bảo Đại, ảnh chụp năm 1932 (Flickr/Agence Mondial)

    “Phần nhiều, sau một ngày đi dạo trong rừng sâu, tôi trở về chòi, cảm thấy khoan khoái trước sự yên lặng của rừng”

    Không chỉ có sở thích về xe hơi, Bảo Đại còn mê săn bắn. Hầu như tuần nào, tháng nào, vua cũng rời kinh thành để tìm thú vui tiêu khiển trong chốn thâm sơn cùng cốc. Một trong những địa điểm được ngài ưa chọn nhất là vùng đất Tây Nguyên lắm thú nhiều chim. Đường từ Huế lên cao nguyên tuy xa nhưng xe cộ thưa thớt, mỗi lần đi, vua thường cho chạy xe một mạch từ Huế lên Đà Lạt không nghỉ đêm.

    Ở Tây Nguyên, Bảo Đại còn lập một cánh đồng voi rộng lớn ở giữa buôn Đắk Liêng, huyện Lắk (nay là thị trấn Lắk, tỉnh Đắk Lắk), làm nơi chăn thả đàn voi hàng trăm con của mình. Để thỏa mãn thú ăn chơi ít ai sánh được, Bảo Đại cho người xây dựng khu dinh thự nghỉ dưỡng trên đỉnh núi nhìn ra hồ Lắk. Đây là vị trí đắc địa để quan sát buôn Jun, buôn Liên rộng lớn, hay thưởng lãm lễ diễu hành voi hoành tráng do những nài voi tài ba nhất Tây Nguyên thực hiện. Những cây hoa sứ già bên đường lên biệt thự ngày nay, cũng là do Bảo Đại khi xưa mang giống đến trồng.

    Vua Bảo Đại (người đứng giữa, mặc áo ngắn tay) trong một lần đi săn ở Buôn Đôn

    Nhưng, Quảng Trị mới là khu săn của Bảo Đại, là nơi ông đặc biệt thích đến nghỉ ngơi. Trong cuốn hồi ký “Con rồng An Nam”, Bảo Đại viết về bãi săn ở Quảng Trị của mình:

    “Ở đấy, tôi có ngàn mẫu tây đồi núi, có rừng cây nằm ở phía nam Cam Lộ. Trong những khu rừng lớn, có vài con suối nước mát quanh co, có đủ thú rừng của nước tôi, voi, cọp, trâu, rừng, hươu, nai và lợn lòi. Trên nền đất đó một thửa đồi, đã có một ngôi nhà sàn lợp lứa, có bao lơn như tất cả các ngôi nhà sàn của người Thượng.

    […] Đứng trên bao lơn, nhìn ra phía thung lũng ở giữa hai ngọn đồi, tôi có thể quan sát được cả một sự di chuyển của bầy trâu rừng, một loài dã thú vừa đẹp vừa tuyệt vời, vừa rất nguy hiểm, có nhiều con cao tới hai mét”.

    “Đến nay, tôi vẫn còn thấy thích thú những buổi chiều hôm ở trại săn Quảng Trị. Hoàng hậu có khi cũng theo đi. Thỉnh thoảng, tôi có một số bạn cùng dự. Chúng tôi đã qua những buổi chiều hết sức cởi mở trong một bầu không khí thân hữu gia đình. Nhưng phần nhiều, sau một ngày đi dạo trong rừng sâu, tôi trở về chòi, cảm thấy khoan khoái trước sự yên lặng của rừng, sau khi mặt trời vừa lặn. Trước khi bóng đêm phủ xuống, mặt trời đi ngủ, thì đó là một tràn than vãn tê tái của loài côn trùng, như loài giun dế đồng thanh ca ngợi ngày đã qua. Sau đó là tĩnh mịch hoàn toàn. Sự hiện diện của đất đai, như chỉ còn có mùi thơm ẩm ướt của cây rừng và của rong rêu trước mịt mùng vô tận…”

    Và đó, Bảo Đại – vị Hoàng đế bị ghim chặt với hình ảnh một ông vua ham chơi, xa xỉ – hoá ra cũng là một người đàn ông yêu rừng núi, và khao khát cái thảnh thơi khi vùi mình vào thiên nhiên.

    Bảo Đại trong bộ hình trên tạp chí LIFE (1948)
    Bảo Đại trong bộ hình trên tạp chí LIFE (1948)

    “Trong các cuộc đi dạo, sự cô đơn là điều thích hợp với tâm hồn của tôi”

    Ngoài những cơ ngơi ở Kinh đô Huế, Bảo Đại còn có nhiều biệt thự, dinh cơ trải dài khắp ba miền Bắc-Trung-Nam. Đến đâu, vị cựu hoàng này cũng ưu tiên hưởng thụ và sống xa xỉ. Điều đặc biệt là các dinh thự ấy đều tọa lạc ở những vị trí, những mảnh đất mà bây giờ, khi những người Việt thế hệ sau tìm đến, ai cũng dễ dàng cảm thán rằng: chẳng thể lý tưởng hơn.

    Ở miền Nam, Bảo Đại có toà Bạch Dinh nằm bên sườn núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Với địa thế “tựa sơn hướng thủy”, Bạch Dinh không chỉ có tầm nhìn hướng ra biển đẹp lãng mạn mà còn có ý nghĩa lớn về mặt phong thủy. Năm 1934, toà “Biệt thự trắng” (Villa Blanche) vốn xây dành cho Toàn quyền Pháp này được nhượng lại để làm nơi nghỉ mát cho Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Hầu hết các bức tường Bạch Dinh đều được quét vôi trắng, kết hợp với kiểu cửa mái vòm cùng mái lợp ngói, tạo nên nên vẻ đẹp xa hoa, sang trọng và nét nghệ thuật cổ điển của thế kỷ XIX – XX.

    Toà Bạch Dinh

    Tại miền Trung, có tận 5 toà mang tên Bảo Đại: Dinh I – II – III Bảo Đại ở Đà Lạt, Biệt điện Bảo Đại ở Đắk Lắk và Lầu Bảo Đại ở Nha Trang. Đà Lạt là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của Bảo Đại, đây cũng là nơi ông lần đầu gặp Nguyễn Hữu Thị Lan – người phụ nữ duy nhất được tấn phong Hoàng hậu của triều Nguyễn. Cả Dinh I, Dinh II và Dinh III đều nằm trên đồi thông cao, có không gian xanh mát và thơ mộng, mang nét lãng mạn đặc trưng của thành phố sương mù.

    Biệt điện Bảo Đại

    Ba dinh thự trên cùng với Biệt điện Bảo Đại đều nằm ở trung tâm thành phố, toạ lạc ở vị trí “đất vàng” đắc địa. Lầu Bảo Đại thì chỉ cách trung tâm Nha Trang 6 km về phía nam, là quần thể gồm 5 trong số những ngôi biệt thự đẹp nhất Việt Nam.

    Biệt thự Bảo Đại ở Đồ Sơn (Hải Phòng) là hành cung duy nhất của triều đình nhà Nguyễn tại miền Bắc. Biệt thự này nằm trên đồi Vung, được xây dựng từ năm 1928, được Toàn quyền Đông Dương Pafquiere tặng lại cho vua Bảo Đại vào năm 1949. Mỗi lần đi kinh lý miền Bắc, nhà vua và Hoàng hậu hầu như đều chọn nơi này để làm việc, tiếp khách và làm chỗ nghỉ mát cho cả gia đình. Đứng ở đây, có thể nhìn toàn cảnh bán đảo Đồ Sơn và thả tầm mắt theo sóng biển mênh mông đến tận chân trời. Khí hậu vùng đất này cũng rất ôn hòa và mát mẻ, thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.

    Ngoài ra, ít người biết rằng Bảo Đại còn có hai căn biệt thự Pháp cổ xa hoa ở Hà Nội: một căn nằm trên phố Ngọc Hà (Ba Đình) còn một căn ở phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm). Năm 1945, sau khi thoái vị, Bảo Đại từng có thời gian ngắn sống ở đây.

    Bên trong Biệt thự Bảo Đại ở Đồ Sơn
    Biệt thự Pháp cổ trên phố Trần Hưng Đạo của vua Bảo Đại

    Tất nhiên, Bảo Đại không chỉ đến những nơi trên đây, ông đã đi qua, và ôm ấp vô kể những mối tình khác với nhiều vùng đất của Việt Nam. Có lẽ Bảo Đại đã không hề miệt mài học cách trị nước, nhưng ông đã miệt mài đi, để “khám phá ra những vẻ đẹp của vùng ven đô”, hay “đến Buôn Mê Thuột, ở đấy có một nhà lầu sát hồ nước nằm trên núi cao, vốn là miệng núi lửa xưa kia”.

    Như chính ông từng nói, “Rất thường, tôi vẫn đi xa như thế, và chỉ đến đêm khuya mới trở về. Trong các cuộc đi dạo ấy, chính sự cô đơn là điều thích hợp với tâm hồn hiu quạnh của tôi”.

    Nguồn: Tạp chí DU LỊCH TPHCM

    https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/bao-dai-nguoi-mo-duong-cho-du-lich-o-viet-nam-c17a19206.html

  • Cung đàn lỗi nhịp

    Truyện dịch

     François Mauriac

    ( 1885 – 1970 )

    Giải Nobel Văn học 1952

  • Lũ lụt năm nay

    Thái Cát chưa bao giờ thấy thiên tai dữ dội cho đất nước Việt Nam trong suốt cuộc đời dài gần 80 năm. Năm nay, 2025 thấy quá rõ ràng. Cái lụt 1953 tại Huế nghe nói trôi nhà trôi cửa trong khi ở Thanh Hóa nước chỉ xấp xỉ mặt đường.

    Trận lụt năm 1964 Tại Quảng Ngãi làm Thái Cát nhớ câu khi cứu lụt: “Răng mà run ri? – Ri mà run chi?”

    Trận lụt năm 1971 tại miền Bắc, miền Nam quyên góp cứu trợ, hội Hồng Thập Tự Quốc Tế chuyển.

    Những trận lũ lụt sau năm 1975, có bàn tay nhỏ bé của Thanh Nhã (VH-HTK) chèo thuyền trao mì gói tận nóc nhà. Tin cho rằng lũ xảy ra như vậy là vì sau năm 1975, Hà Nội bán gỗ rừng Trường Sơn cho Nhật Bản, nên mưa rừng không có cây chận lại, nước mưa tuôn về thành lũ, phá hại nhà cửa ruộng vườn.

    Tiến sĩ tốt nghiệp Đại Học Ohio là Bùi Văn Phú đã liên lạc văn phòng Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Thịnh Đốn. Kết quả là Nhật Bản trả cho Hà Nội mười bảy (17) triệu Mỹ Kim để trồng lại rừng. Chương trình ký kết giữa Nhật Bản và Việt Nam được thi hành đúng như dư định. Trương Văn Tẩu (SĐ-LVC) có góp công vào chương trình Trồng Lại Rừng này, sau khi phải qua Phi Luật Tân tham dự khóa trồng cây trên rừng.

    Năm 1960, Thái Cát trồng một cây mít ươm từ hột trong vườn ông bà nội tại Nguyệt Biều. Năm 1973, Thái Cát lên làng Nguyệt Biều thăm nhà thờ trước khi lên đường nhận nhiệm sở là trường Nữ Trung học Pleime, Pleiku. Cây mít sau 13 năm đã cao lớn, ra nhiều trái, thân cây to như cột nhà. Thử nghĩ, chương trình Trồng Lại Rừng năm xưa, tất cả đều có ghi vào biên bản giữa hai nước Việt-Nhật vẫn còn đó, những cây thông do Trương Văn Tẩu (SĐ-LVC) trồng sau mấy chục năm, chắc đã cao lớn trưởng thành đủ sức chống nước mưa rừng gây lũ! Thế nhưng, sao lũ vẫn ùa về, càng lúc càng lớn, lại từ đảo Phú Quốc chẳng liên can về vụ bán cây rừng Trường Sơn, đến Cà Mau, lan ra khắp nước Việt Nam, tuốt tận Cao Bằng, Lạng Sơn trong các tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2025? Trả lời: “Xã Lũ!”

    Thời Phong Kiến đã qua rồi. Hết cảnh vua tôi dựng đài cầu mưa chống hạn. Chuyện Ông Lụy, Bà Lụy đã hết rồi, vì Ông và Bà đã bơi theo Phong Kiến trôi vào quá khứ. Thế nhưng từ sau 1975, mưa lũ ở mô mà trút xuống cái đất nước Việt Nam dữ như ri rứa hè? Các Cống, các Đập vì mưa lũ ồ ạt, tràn đầy. Phải xả nước hồ chứa để đập nước khỏi vỡ. Nước xả nhiều gây lũ cống. Nước tràn đầy biến lũ cống thành lũ quét, làm trôi những gì theo lối của dòng nước, như đất đá, cây bụi cây, nhà cửa, vườn tược, ruộng nương, gia súc cùng những người dân khốn khổ vô phước.

    Nước lũ ùa về. Đến một vùng có thế tạm chứa nước của lũ cuồng, những thứ cuốn theo dòng nước lũ, dừng lại, lắng xuống: Các thứ nặng như đá tảng, đám cây trốc gốc, bùn sỏi. Các thứ rác rưởi tiếp theo. Trong địa phận có người ờ như xóm, làng, thị xã. Các hầm tiêu lềnh phềnh. Các đống rác, hố phân, cống rãnh, nước đọng hòa theo nước lũ tan trong các xóm, các phố. Đường đi ngập nước ô nhiiễm. Tan rữa từ xác chết thú vật, của người, của hố phân, của đống rác, của những thứ không biết quăng vất ở đâu!? Nước lũ bị ô nhiễm không thể tả.

    Thời 1960, những gót chân son lội nước lụt trên đường Lê Lợi trước trường Nữ Trung học Đồng Khánh, Huế không còn nữa. Công tác Thủy lợi sau năm 1975 đi theo mấy con Tép Rong, Tép Bò bên An Giang, Châu Đốc, lúc buồn tình ra Phú Quốc khóc Hòn Chồng! Sài Gòn Cũ tắm nước lũ đê mê. Sau khi nước lũ rút, bắt đầu lại cuộc đời mới, chống cự với chứng sâu Quảng ngoằn ngèo ở ống chân, chứng Ghẻ Hờm bầy nhầy nơi mắt cá chân, những chứng bệnh lạ lùng mà 40 ngàn (40,000) ngài Tiến Sĩ Photocopy của Việt Nam “đương đại” cho là rác Hà Nội, không biết là cái chi chi! Trong một xã hội tuyệt vời của xã hội Việt Nam, bà bán rau muống gánh cũng là bà triệu phú! Một xứ không có nhà tù. Một xứ không có người nghèo đói ba xu! Một xứ mà ngay trong chốn rừng sâu nước độc, vẫn có điện để dùng điện thoại cho dù nước lũ quét trôi tất cả. Một xứ mà rất nhiều triệu phú chịu khó ở nhà thuê trong khu phố hẻm tồi tàn xuống cấp đến cùng cực.

    Thác lũ bất thình lình ùa về từ một chỗ nào đó. Nhà nước Hà Nội giới hạn hình ảnh các nơi tạm trú cho các nạn nhân nước lũ. Phải chăng, một hệ thống tham nhũng do nhà nước thực hiện trong tình trạng cứu trợ này?

    Nạn nhân vì lũ quét ở Pakistan được lo lắng tử tế. Nạn nhân lũ quét Việt Nam bị lơ là, các hình ảnh bày trò quét bùn của một nhóm theo đóm ăn tàn đã được trình bày theo đường lối của Hà Nội. Tô mì gói hòa trộn mùi tôm cho bà cụ cần giúp đỡ trong sân trường tiểu học, tạo chút màu mè cho một xã hội chỉ Ngồi Trên Mà Nói tăng thêm một chút “dễ thương”. Những món ăn nghĩa tình gởi đến nơi lũ phá, liệu có đến tận tay mấy người bất hạnh khốn đốn hay hao hụt bởi các bàn tay quyền chức hồng trên? Các gối chăn ấm êm rực rỡ xếp trên các bàn của hoc sinh trong các trường hóc, liệu có đủ cho những kẻ cơ hàn khắp nước, hay chỉ là một mảnh làm hàng cho có vẻ thương dân? Ôi thôi! Nhiều thắc mắc quá! Tạm dừng đi thôi!

    Đế Quốc Mỹ tuyên bố địa cầu thay đổi khí hậu. Nhiêt độ quả đất nóng dần. Nhiều hiện tượng khác thường sẽ xảy ra. Băng tảng ở Bắc Cực tan và mực nước biển trên quả địa cầu sẽ tăng. Mưa, gió, bão, lũ sẽ xuất hiện bất thường.

    Chuyện mưa lũ ngày 3 tháng 7 năm 2025 tại Texas làm hơn 130 người thiệt mạng khiến ông Tổng Giám Đốc của hãng gây mưa theo giao kèo của chính phủ Mỹ dưới quyền của thống đốc Texas, bị một số người dân Mỹ đòi giết chết.

    Các nhân viên tại một công ty gieo mây đã nhận được những lời đe dọa giết người và kêu gọi phá hoại sau khi giám đốc điều hành của công ty cố gắng chứng minh rằng hoạt động tạo mưa của công ty không liên quan gì đến thảm họa lũ lụt gần đây ở miền Trung Texas.

    Ông Augustus Doricko, 25 tuổi, CEO của Rainmaker Technology Corporation, đã đăng bài lên X vào ngày 8 tháng 7, gắn thẻ tài khoản an toàn mạng xã hội và giám đốc sản phẩm Nikita Bier, tuyên bố: “Địa chỉ và hình ảnh văn phòng của chúng tôi đã bị doxxed hôm qua và các bài đăng vẫn còn tồn tại mặc dù đã bị báo cáo. Tôi có thể liên hệ với ai để xóa bài đăng này?”

    “Rainmaker vẫn nhận được những lời đe dọa bất chấp lời giải thích của tôi về X”, Doricko nói với The Epoch Times trong một email nhận được ngay trước 6:30 chiều ET ngày 8 tháng 7. “Chúng tôi đã yêu cầu nền tảng này can thiệp vào một số bài đăng nhất định và sẽ tiếp tục giải thích sự thật đằng sau hoạt động của chúng tôi tại Texas để làm sáng tỏ mọi hiểu lầm về sự việc.”

    Rainmaker đã tiến hành một hoạt động gieo mây theo lịch trình vào chiều ngày 2 tháng 7 tại Quận Karnes, Texas, cách Quận Kerr hơn 150 dặm về phía đông nam và nằm ở hạ lưu Sông Guadalupe và tất cả các con sông bị ảnh hưởng khác.

    Tuy nhiên, các cáo buộc nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, cố gắng liên kết hoạt động của Rainmaker với lũ lụt, bao gồm một cuộc điều tra từ Tướng Mike Flynn.

    “Thảm họa thiên nhiên ở vùng đồi Texas là một thảm kịch”, Doricko trả lời vị tướng trên X vào ngày 5 tháng 7. “Tôi cầu nguyện cho Texas. Rainmaker không hoạt động tại khu vực bị ảnh hưởng vào ngày 3 hoặc 4, cũng không góp phần gây ra lũ lụt xảy ra trên toàn khu vực. Rainmaker sẽ luôn hoàn toàn minh bạch.”

    Công ty của Doricko đã tạm dừng mọi hoạt động gieo hạt mây sau khi các nhà dự báo xác định được tàn dư ẩm ướt của Bão nhiệt đới Barry đang tiến vào tiểu bang. Ông đã nhiều lần khẳng định rằng việc thay đổi thời tiết không liên quan gì đến thảm họa, và lập trường này đã được các chính trị gia như Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa-Texas) và các chuyên gia thời tiết đồng tình.

    “Việc cho rằng việc gieo mây đóng vai trò trong sự kiện bi thảm này là hoàn toàn vô lý”, Andrew Dessler, giám đốc Trung tâm Thời tiết Cực đoan Texas thuộc Đại học Texas A&M, cho biết.

    Công nghệ gieo mây đã xuất hiện từ những năm 1940 và được sử dụng thường xuyên để tăng lượng tuyết rơi vào mùa đông, bổ sung nước cho tầng chứa nước ngầm và tưới tiêu cho đất nông nghiệp khi các phương pháp khác như bơm nước ngầm hoặc dẫn nước biển khử muối từ bờ biển là không khả thi hoặc bất khả thi.

    “Có những quận và trang trại ở Texas trả tiền cho chúng tôi để gieo mây, bởi vì nếu không có nó, họ sẽ có ít nước hơn và có nguy cơ phá sản và ngừng hoạt động do hạn hán”, Doricko phát biểu trong một cuộc trò chuyện trên Spaces được tổ chức trên X vào ngày 7 tháng 7.

    Theo bài :” CEO của Cloud Seeding phải đối mặt với nguy cơ bị giết sau khi phủ nhận liên quan đến trận lũ lụt ở Texas7. Của T.J. Muscaro 7/8/2025|Updated: 7/9/2025 0:00 7:25- https://www.theepochtimes.com/us/cloudseeding-ceo-faces-death-threats-after-denying-links-to-texas-floods-5884491?ea_src=author_manual&ea_med=related_stories”.

    Gây mưa bằng cách dùng máy bay trong giai đoạn đầu. Hiện tại, gây mưa dùng hệ thống radar, từ trạm không gian của Hoa Kỳ ISS.

    Vấn đề gây áp suất thấp trên mặt biển tạo thành gió, lớn dần thanh cuồng phong gây bão cuốn vào những vùng thử nghiệm. Điều khiển sự di chuyển của cơn bão vào những vùng dự định và chấm dứt cơn bão sau khi được như dự tính.

    Bão gồm gió và mưa, sấm sét. Thời kỳ 1860, chiến tranh thuốc phiện. Đế quốc Anh dùng thuốc phiện làm người dân Trung Hoa trở thành yếu đuối, vô dụng. Hiện tại, Chiến Tranh Nước Mưa làm Đông Nam Á Châu lâm vào tình trạng suy yếu về mọi phương diện. Vùng Đông Nam Á Châu bị nước lũ mưa nguồn phá hủy trang trại, ruộng vườn. Nguồn thực phẩm bị thiêu hủy nặng nề. Dân Á Châu có thể lâm vào nạn đói. Xác người chết đói liệu có thể nuôi thơm cho ruộng đồng hay không đây? Chiến Tranh Nước Mưa đã lộ diện lâu rồi! Mưa Xuân êm đềm tỏa hương và mưa Thu tình ái không lưu ngày tháng! Thôi, cứ tạm gọi năm 2019 là năm bắt đầu Chiến Tranh Nước Mưa tại vùng Đông Nam Á Châu.

    Riêng năm nay, năm 2025, Việt Nam đã trải qua 7 cơn bão:
    01 – bão số 1 (bão Wutip) – Ngày 12/6/2025

    02 – bão số 2 (bão Danas) – Ngày 05/7/2025

    03 – bão số 3 (bão Wipha) – Ngày 21/7/2025

    04 – bão số 4 (bão Soulik) – Ngày 24/7/2025

    05 – bão số 5 (bão Kajiki) – Ngày 26/8/2025

    06 – bão số 6 (bão Nongfa) – Ngày 29/8/2025

    07 – bão số 7 (bão Tapah) – Ngày 09/9/2025

    08 – bão số 8 đang chuyển mình để hình thành trong tuần tới. Chưa có tên.

    Chút chi gọi là chứng cớ:

    Đà Lạt: Xe người dân bị ngập trên đường Phan Đình Phùng chiều ngày 1-9-2022 – Ảnh: PHẠM NGÂN

    VÀI ẢNH TƯỢNG TRƯNG BÃO LỤT

    Bão số 5 đang gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản (Ảnh IT)
    Nghệ An: Bão số 5 gây thiệt hại trên 81.500ha lúa, 4.500ha hoa màu (Ảnh TL)
    Bão số 5 đi qua, toàn tỉnh có 275 ha nuôi tôm bị thiệt hại. (Trong ảnh: Những gì còn sót lại trên những đầm tôm xã An Châu sau khi bão rút – Ảnh: Thanh Hải)
    Nghệ An: Vườn dưa lưới xã Đại Huệ bị bão đánh tả tơi. (Ảnh: Thanh Phúc)
    Hàng chục ngàn ha lúa Hè Thu sắp thu hoạch đang ngâm trong nước lũ. (Ảnh: Thanh Hải)
    Bà Nguyễn Thị Thành, ở xóm 5, xã Trung Lộc trước căn nhà toang hoác do bão số 5 gây ra. (Ảnh: Thanh Hải)
    Tại chung cư Cửa Tiền, phường Trường Vinh (Nghệ An) ít nhất đã có 12 xe ô tô hư hỏng nặng. (Ảnh: Phạm Tiến)
    Đàn gà được đưa vội lên mái nhà. Ảnh: Lê Dương

    Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thuộc Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

    Ngũ Chỉ Sơn – Mỗi cơ sở nuôi cá thiệt hại từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng
    Ngũ Chỉ Sơn – Cá tầm chết được vớt lên bờ

    Ai gây ra Chiến Tranh Nước Mưa trong địa hạt Đông Nam Á Châu rứa hè. Đã sáu năm qua, từ năm 2019 đến 2025, Thái Cát chẳng hề nghe lấy nửa lời tố cáo kẻ gây ra Chiến Tranh Nước Mưa.

    Kể trong suốt 6 năm, nước Việt Nam đã hứng chịu bao nhiêu Cơn Bão Bất Thường? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố vấn đề thay đổi khí hậu thế giới. Ông Tổng thống Cả Đần Rô Bai Đần cũng nói tiếp. Dân Việt Nam dễ tính, không thèm biết có bao nhiêu cơn bão đã xảy ra tại Việt Nam trong sáu năm qua. Ối dào! Bão vơi biệc! Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ!

    Ừ! Thiệt quả là lẻ tẻ! Chỉ vài viên ốc xít bạc và vài trăm gờ ram muối ăn, mang lên rải trên đầu các đám mưa, sẽ làm nhiệt độ cân bằng 40 độ C cũng như 40 độ F. Lạnh như vậy, mấy hơi nước sẽ đông lại thành hạt Giống Mây Trời, rồi vì sức hút của trái đất, rơi xuống, hóa thành những hạt nước mưa. Nhẹ thì mưa xuân, mưa phùn, mưa thu. Nặng thì mưa rào, mưa giông, mưa bão. Nặng hơn nữa thì mưa đá, mưa lũ.

    Bạn có thích trồng hoa cảnh không? Nếu có thì có thích tưới nước cho cây hoa cảnh không? Phải cầm bình nước gắn hoa sen để tưới hoa cảnh mới sướng. Nước từ vòi hoa sen của bình tưới phun ra như mưa. Phun nhiều hay ít tùy theo bàn tay của bạn. Những tia nước từ miệng vòi hoa sen phun ra như mưa trông thật dễ thương! Nhưng chẳng có thằng con thi sĩ hay nhạc sĩ hay văn sĩ nào mất công lên tiếng ca tụng mấy tia nước từ vòi sen thoát ra của bình tưới trùy theo độ dốc của bàn tay. Khi bàn tay dốc nhẹ, tia nước như mưa thu. Thúc cho mau nên dốc mạnh tay, nước trong bình tưới phun ra ồ ồ như giông bão. Nếu bất thình lình vì lý do nào đó, bình nước dùng cho việc tưới cây thình lình vỡ tung, rơi mất đáy, nước trong thùng đồng loạt đổ ụp xuống luống hoa, gây ra tình trạng tương tự như lũ quét!

    Bạn đã thấy các thứ mưa xuân, mưa thu, mưa giông, mưa phùn, mưa bão, mưa đá. Bạn đã thấy mưa lụt, mưa lũ cống, mưa lũ quét các thứ. Bạn có thể vẫn còn quan niệm dễ dàng cho đây là hiện tượng trong thiên nhiên của quả địa cầu. Trời làm giông bão lụt lội. Trời gây thiên tai đói kém chết chóc. Có thiệt không đây? Hàng năm, tại Việt Nam, tùy theo từng vùng có độ lạnh khác nhau, gây nên những cơn mưa khác nhau. Nhưng năm 2025 nay, từ tháng sáu, mưa bão ghé chơi nhiều vùng, lại bất ngờ kéo thêm Mưa Lũ làm sập trôi nhà, ngập ruộng vườn, tạo cảnh cơ cực cho những người dân trong vùng. Nước tràn ngập nhiều gấp ngàn vạn lấn nước đổ miệng chỉnh. Nước trôi sập cả núi đồi. Thiên tai! Ông Trời ác quá hè! Nhưng Ông Trời có thiệt sự làm chuyện ác chết người hại của như ri không đây? Ngành khoa học tân tiến hôm nay, chuyện con người ngồi trong dụng cụ bay được như chim trong không gian là chuyện quá dễ dàng. Lại mấy thứ người máy A-I là chuyện nhỏ. Cứ sai máy bay không người lái lên quá tầng mây của vùng muốn làm lũ quét tai hại thả hỗn hợp muối xuống là xong. Mưa lũ quét làm lở núi, sạt đất, trôi nhà, tàn phá ruộng vườn mùa màng lúa gạo hoa quả, giết hết tôm cá trong các lồng nuôi sông, biển! Cơ là Đói! Hàn là Lạnh. Đói và lạnh thấy rõ ràng sẽ diễn ra từ đảo Phú Quốc đến Cao Bằng, Lạng Sơn!

    Mấy hột muối trộn ốc xít bạc gây mây lạnh, đông đá hơi nước, đổ ụp xuống làm lũ quét trên đất nước Việt Nam.

    Lại nữa, cũng mấy hột muối trộn ốc xít bạc làm một vùng biển nhỏ trên Thái Bình Dương, từ quanh nước Phi Luật Tân đến phía Tây đảo Trường sa, hạ thấp nhiệt độ, giảm áp suất, gây gió ốc xoáy, lớn dần tạo thành lốc. Gió lốc xoáy mạnh với tốc độ trên 60 ki lô mét một giờ thành gió bão. Rồi cứ theo đường vạch sẵn của áp suất mà lấn vào bờ biển Đông Nam Á Châu. Tức là bờ biển nước Việt Nam. Gió bão tiếp tục lớn dần theo sự trợ giúp của một thế lực ngầm đầy chủ ý. Vượt mấy chục cây số trong vòng vài giờ, vào tới dãy Trường Sơn. Tự tiện gây bão lũ quét tàn phá Lâm Đồng, Bảo Lộc, Đà Lat, Sapa, cao Bằng, Lạng Sơn, lần qua tới Quảng Đông, Hồng Kông của Miền Hoa Lớn! Rõ ràng là do áp suất thấp giữa biển Thái Bình gây ra. Rõ ràng là do tình trạng biến đổi khí hậu của khí quyển trên Thái Bình Dương! Tự nhiên nó xảy ra như vậy. Chẳng thấy chứng cớ nào của nền văn minh khoa học thế giới “đương đại” của loài người xía vào!

    Người Việt Nam đang sống trong nước Việt Nam bây giờ rất ngoan và rất dễ thương ghê! Gió bão số 5 và số 7 là lời ru. Mưa lũ số 5 và số 7 là là tiếng nhạc. Đang lặng yên bình thản chờ cơn bão thứ 8 đang chuyển mình. Lội nước mưa trộn nước hầm cầu tiêu, cống rảnh phế thải và các thứ ô nhiễm là tắm gội nước Văn Minh Chủ Nghĩa! Lo gì chuyện ruộng vườn tan hoang gây đói kém vì đã có Nhà Nước Trách Nhiệm! Chuyện Nhỏ Như Hạt Cỏ. Chuyện Nhỏ Như Hạt Mưa. Chuyện nhỏ như Hạt Giống Mây Trời! Chuyện nhỏ như lũ Man Di An Nam dưới cái nhìn của Người Miền Hoa Lớn!

    Người Việt Nam ơi! Tỉnh dậy đi thôi! Nước lũ đã ngập đến tận cổ rồi! Đừng để bị chết trôi mà ngôn ngữ tuyệt vời của Giải Phóng 1975 gọi là Đuối Nước!

    Người Việt Nam ơi! Tỉnh dậy đi thôi! Đói và Rét đang đứng trước cổng. Ngạ Quỷ tức là lũ Quỷ Đói đang mỉm cười thật tươi, chờ đợi!

    Nếu không thì cứ như em bé Sài Gòn vô tư này ra nhận quà Tết Trung Thu!

    Thái Cát Thân Trọng Tuấn (VH-LVC) trích Ngày Xưa Thật Gần. chuyển từ California ngày 11 tháng 9 năm 2025 với tất cả lo lắng thương yêu vể quê hương Việt Nam. Xin tùy ý sử dụng

  • TRĂNG VÀNG HÓA ĐỎ

    “Trăng máu” được chụp trong hiện tượng nhật thực trên bầu trời đêm ở Thượng Hải vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Hector Retamal/AFP qua Getty Images
    “Trăng máu” được chụp trong hiện tượng nhật thực trên bầu trời đêm Sydney vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. David Gray/AFP qua Getty Images
    “Trăng máu” TA được chụp trong hiện tượng nhật thực trên bầu trời đêm ở Thượng Hải vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Hector Retamal/AFP qua Getty Images
    Bức ảnh này cho thấy quang cảnh “trăng máu” với những chiếc lá ở phía trước trong một pha nguyệt thực toàn phần ở Jakarta vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Yasuyoshi Chiba/AFP qua Getty Images
    Trăng tròn được nhìn thấy trên bầu trời Sydney trong hiện tượng nguyệt thực vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Saeed Khan/AFP qua Getty Images
    Những người đi ra biển đứng trên bờ Biển Đen với trăng tròn được gọi là “trăng máu” trong một pha nhật thực toàn phần ở phía sau tại Odesa, Ukraine, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Oleksandr Gimanov/AFP qua Getty Images

    Các gia đình tụ tập tại Cầu Dalal lịch sử ở Zakho, Iraq, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025 để ngắm “trăng máu” trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Mohammed Majid/Middle East Images/AFP qua Getty Images

    Một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua trăng tròn ngay sau nguyệt thực tại Frankfurt am Main, miền tây nước Đức, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Kirill Kudryavtsev/AFP qua Getty Images
    Mặt trăng phát sáng màu đỏ phía sau tác phẩm điêu khắc bằng kim loại hình con đại bàng trên cầu Oberbaumbrucke trong hiện tượng nguyệt thực ở Berlin, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Sean Gallup/Getty Images
    Nguyệt thực toàn phần, còn được gọi là “trăng máu”, được nhìn thấy ở Vienna vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Joe Klamar/AFP qua Getty Images

    BÁO ĐIỀM GÌ ĐÂY?

    @******@

    Thái Cát Thân Trọng Tuấn (VH-LVC) trích NGÀY XƯA THẬT GẦN, chuyển từ California ngày 11 tháng 9 năm 2025.

    Xin tùy ý sử dụng.

  • NGÀY XƯA THẬT GẦN – BẢY TẤM ẢNH CŨ 31 THÁNG 8, 01-06 THÁNG 9 – NĂM 2025

    Toàn cảnh những nơi trú ẩn tạm thời được dựng lên cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại một trại cứu trợ gần bờ sông Yamuna tràn bờ sau những trận mưa gió mùa lớn ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 4 tháng 9 năm 2025. Arun Sankar/AFP qua Getty Images (Tò mò hỏi khẽ: Nạn nhân bão lũ Việt Nam đã được tạm trú ở đâu do cơn bão số 1 kể từ  ngày 12 tháng 6 năm 2025 đến cơn bão số 6 kéo dài đến hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2025, và sao không thấy hình ảnh được nhà nước cho miếng ăn, chổ ở đăng trên báo ngoại trừ tấm lều vải xanh trên rừng?)

    Hoàng Tôn Cát trích NGÀY XƯA THẬT GẦN – chuyển từ California ngày 07 tháng 9 năm 2025. Xin tùy ý sử dụng.

  • MỘT SÁNG CUỐI TUẦN CỦA NGƯỜI SÀI GÒN VỚI NHAU

    FB Cù Mai Công

    Khán phòng bày hơn 50 ghế, không một chỗ trống. Bốn, năm chục ghế khác đưa vô nhưng không kê được vì còn chỗ nào mà kê. Nhiều anh chị em phải đứng.

    (Từ trái sang) MC Hồng Anh, chuyên gia Vũ Thế Thành, nhà báo Kim Hạnh và tôi.

    Có sao đâu, người Sài Gòn mà, phía trước ngôi nhà 16 Alexandre de Rhodes – nơi giao lưu – là công viên “huyền thoại” trước Dinh Độc Lập, người Sài Gòn ngồi đầy tám chuyện vui vẻ. Đã thương rồi thì đứng, ngồi gì mà chẳng được.

    Ba tiếng đồng hồ tràn ngập niềm vui chia sẻ khi nghe chuyên gia dinh dưỡng, ẩm thực Vũ Thế Thành nói tới chuyện xa Sài Gòn rồi mới “nhớ chết mẹ”. Sài Gòn đâu của riêng ai và ai chẳng có một góc Sài Gòn của mình, đâu chỉ là anh Vũ Thế Thành và tôi.

    Tiến sĩ Hoàng Kim Oanh bồi hồi kể lại những ký ức về Bến Nghé, Thương xá Tax, xưởng Ba son, bến Bạch Đằng, ký ức tuổi thơ lớn lên ở Sài Gòn. Chị Mỹ Trang, dân Tân Định nhớ về ngôi nhà mình xửa xưa, rạp Văn Hoa – Đa Kao trên đường Trần Quang Khải. Một bạn gái Quảng Ngãi 20 năm học hành, mưu sinh ở Sài Gòn kể về buổi đầu lạ lẫm, sờ sợ, giờ thì “bén rễ xanh cây” với Sài Gòn, khó mà về nổi. Anh Nguyễn Thế Sơn, em ca sĩ Giang Tử nói về cái riêng của món ăn thức uống Sài Gòn…

    Một nhà thơ nữ lên tiếng. Tôi đố anh em nghe giọng chị đoán thử quê ở đâu. Ai cũng đoán trật lất. Cũng dễ hiểu khi giọng quê của chị đã thành giọng Sài Gòn từ lúc nào.

    Anh em lẫn khán giả xôn xao khi thấy một khán giả bất ngờ tìm tới buổi giao lưu: chị Kim Hạnh, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Tiếp Thị. Chị Kim Hạnh khỏi nói ai cũng biết đó là một nhà báo lớn, tài năng, sắc bén và cứng cỏi, được người Sài Gòn lẫn nhiều thế hệ làm báo chúng tôi ngưỡng mộ, quý mến.

    Anh em vui quá chừng, mời chị lên trên. Chị Kim Hạnh cất giọng rặt Sài Gòn, dù ba chị vốn gốc Bắc 1940 Ninh Bình (chị nói nhỏ với tôi: nhà bố mẹ chị và nhà bố mẹ em gần nhau đó), dạy con nghiêm cẩn kiểu Bắc xưa, để nói về cái chất Sài Gòn của báo Tuổi Trẻ, báo Sài Gòn Tiếp Thị; về món Sài Gòn giữa bao nhiêu “hương vị quê nhà” trên các tờ báo Xuân của Sài Gòn Tiếp Thị.

    Cả khán phòng lặng đi, hút hồn theo phong cách, nét riêng, ý tứ lạ, luôn tìm tòi cái mới của một người chị Sài Gòn: từ làm báo theo cách mới đến tìm tòi, thể hiện những món ăn, sản phẩm chọn lọc, tinh tế – với những nguyên liệu đơn giản thường ngày rẻ tiền: trái thơm, trái dừa…

    … Ngồi cuối hàng ghế khán giả, đạo diễn – ông chủ Hãng phim Xuân Phước mắt nheo nheo lắng nghe chị Kim Hạnh chia sẻ – trong một ngôi nhà êm ả Sài Gòn, giữa những trái tim nhẹ nhàng của “Sài Gòn bao thương”…

    Cái “bao thương” ấy của Sài Gòn tôi cũng được thương lây trong buổi sáng cuối tuần này khi được gặp lại những gương mặt anh chị em, bạn bè mấy chục năm rồi, nghe giao lưu mà tới: anh Nhã – nguyên giám đốc Saigon Co.op Mart, đạo diễn Xuân Phước, anh Nguyễn Thế Sơn…

    “Bao thương” những món quà anh em tự làm và “nhét” vô tay tôi sau buổi gặp. Có bạn mua sẵn mấy tập sách tôi viết chờ tôi ký tên – dù buổi gặp này không phải giới thiệu sách của tôi.

    “Bao thương” khi ngồi lặng lẽ suốt ba tiếng cuối các hàng ghế, ăn mặc rất thường là Lê Đình Giáp, lãnh đạo, phó TGĐ chiến lược mấy công ty ở nước ngoài và trong nước, như Longvan Group. 23 năm trước. Giáp là môn sinh sân võ tôi. Cuối buổi, Giáp rụt rè gặp tôi: “Lời dạy và cách sống của anh là tấm gương em theo đuổi, học tập suốt đời. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh mãi là người Thầy. Em nhớ mãi lần em trặc khớp ngón khi đấu, được anh sửa khớp vô; nhớ mãi những tô bún bò anh đãi tụi em sau buổi tập. Hôm nay em chỉ mong mời anh ăn một bữa trưa với em…”.

    Người Sài Gòn thiệt bụng dạ, khó quên “nghĩa cũ tình xưa”, bình dị thói nếp cư xử. Như anh chị em dự buổi gặp gỡ ăn mặc thoải mái, có bạn mang cả dép lê. Người Sài Gòn sang trọng, quý phái về tính cách bao dung, nhẹ nhàng ngay cả khi lam lũ trong cuộc mưu sinh giữa đường đời là vậy. Vậy nên tôi trước anh em có gì phải giữ, co cả chân lên ghế có mất gì đâu.

    Xin nhớ mãi những tấm lòng Sài Gòn đến với nhau sáng 6-9 chia sẻ chân tình, “có sao nói vậy người ơi”, khỏi “rào trước đón sau”.

    Xin được bày tỏ lòng cảm ơn anh chị em Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ Nữ đã “dẫn lối, đưa đường” cho những trái tim – tấm lòng Sài Gòn gặp nhau, giữa tâm điểm của trung tâm thành phố: “Hội sách Phường Sài Gòn” (từ 5 đến 14-9-2025, ở 16 Alexandre de Rhodes).

    • Xin nói thêm xíu với anh em: Chị Kim Hạnh Vũ Kim Hạnh tự tới với tư cách khán giả (tên tuổi của chị lớn lắm, BTC không dám mời). Thấy chị, thú thật tôi bất ngờ và hơi hoảng vì chị Kim Hạnh là vai trên tôi xa và hơn tôi mấy cái đầu. Tôi biết nhiều đơn vị doanh nghiệp lớn mời giao lưu chính thức, phong bì khá nặng, chị Kim Hạnh đã từ chối. Nhưng trưa qua, giao lưu xong, gói chả quế + bánh dày ngon nhứt Ông Tạ tôi mạo muội gởi chị, chị đã ăn, khen ngon và để dành một nửa cho cô em của chị ăn tối. Chị sanh ra, lớn lên ở Sài Gòn, sống đúng điệu người Sài Gòn: trọng nghĩa, khinh tài.

  • Vị tướng tình báo duy nhất Việt Nam là giáo sư Toán học, hoàn thành 5 ngành học khác nhau, biết 4 ngoại ngữ, từng là giảng viên ở đại học Pháp

    Minh Phát • 02/09/2025 17:30

    Với một lối sống có phần lập dị nhưng vị tướng tình báo này lại có những đóng góp quan trọng cho cách mạng.

    Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc (1932-2006), quê xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (cũ), Hà Nội, là một gương mặt đặc biệt trong lực lượng Công an Nhân dân. Ông vừa là nhà khoa học uyên bác, vừa là chiến sĩ tình báo kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm cả trong khoa học lẫn hoạt động cách mạng.

    Năm 1947, khi cùng cha là bác sĩ yêu nước Nguyễn Đình Diệp bị thực dân Pháp bắt, chàng thiếu niên Nguyễn Đình Ngọc đã khắc ghi lời trăn trối trước khi cha bị sát hại: “Con hãy cố học và giúp người khác học, dân mình khổ trước hết vì giặc dốt đấy”. Lời dặn ấy trở thành kim chỉ nam cho cả cuộc đời ông. Từ đó, trong ông luôn bùng cháy hai ngọn lửa: niềm say mê toán học và quyết tâm đấu tranh giành độc lập, báo thù cho cha.

    Vị tình báo duy nhất Việt Nam là giáo sư Toán học, hoàn thành 5 ngành học khác nhau, biết 4 ngoại ngữ, từng là giảng viên ở đại học Pháp - ảnh 1
    Chân dung GS. Nguyễn Đình Ngọc

    Bước ngoặt định mệnh đến vào năm 1953, khi ông định trốn đi lính cho Pháp. Trên đường, chàng trai Hà Nội 21 tuổi gặp một thanh niên và đồng hành ba ngày ba đêm. Khi đến Vinh (Nghệ An), ông mới biết người ấy là cán bộ cách mạng. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra con đường tình báo đầy thử thách.

    Sau đó, dưới sự đào tạo trực tiếp của Giám đốc Công an Liên khu 4 Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Đình Ngọc được trang bị kỹ năng điện báo và trở thành điệp viên đơn tuyến. Trước khi giao nhiệm vụ, ông Khiếu đưa cho Ngọc nửa dây inox của chiếc đồng hồ Omega, dặn: “Một ngày nào đó sẽ có người tìm cậu đưa ra chiếc đồng hồ thiếu nửa dây. Khớp lại vừa khít, ấy chính là KD1 – người truyền mệnh lệnh trực tiếp”.

    Theo chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ của ông là học tập đến nơi đến chốn để phục vụ lâu dài cho công tác tình báo. Năm 1954, ông theo dòng người di cư vào Nam, hoàn thành cử nhân tại Sài Gòn trước khi được chỉ đạo sang Pháp du học. Trong 10 năm ở Paris, với trí tuệ xuất sắc, ông lần lượt đạt 3 bằng kỹ sư ở các ngành Thủy văn – Khí tượng, Đóng tàu và Viễn thông. Không dừng lại ở đó, ông bảo vệ thành công 2 luận án tiến sĩ về Địa lý và Toán học, thông thạo bốn ngoại ngữ, từng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học Pháp và công tác tại Viện Nghiên cứu khoa học cao cấp (IHES).

    Vị tình báo duy nhất Việt Nam là giáo sư Toán học, hoàn thành 5 ngành học khác nhau, biết 4 ngoại ngữ, từng là giảng viên ở đại học Pháp - ảnh 2
    Thiếu tướng, GS. Nguyễn Đình Ngọc tại Đại hội 4 Hội Tin học Việt Nam

    Năm 1966, ông trở về nước, bắt đầu giai đoạn hoạt động tình báo đơn tuyến cam go. Tại Đại học Khoa học Sài Gòn, ông nổi tiếng với lối sống có phần lập dị, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, đi bộ hoặc đạp xe, nhà khóa 7 lớp cửa. Để tránh bị theo dõi, ông có thói quen đi giật lùi, tập ngủ ngồi hoặc nằm ngoài ban công nhằm rèn luyện ý chí và chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Ông từng chia sẻ, dù lương giáo sư đủ mua ô tô, ông vẫn chọn đi bộ ngược dòng xe để dễ nhận diện kẻ bám theo.

    Ngoài niềm đam mê toán học, Nguyễn Đình Ngọc còn khéo léo sử dụng khả năng tính toán để xem tử vi, từ đó xây dựng lòng tin và mở rộng quan hệ với nhiều nhân vật quan trọng. Chính nhờ vậy, ông đã cung cấp nhiều nguồn tin tình báo giá trị cho cấp trên. Đặc biệt, ông từng báo trước 72 giờ để Trung ương Cục Miền Nam kịp sơ tán khỏi cuộc hành quân càn quét đầu năm 1970; hay dự báo chính xác cuộc đảo chính của Lon Nol lật đổ Hoàng thân Sihanouk ở Campuchia, giúp lãnh đạo kịp thời ứng phó.

    Sau ngày thống nhất, theo lời mời của Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn, ông ra Bắc tiếp nhận nhiệm vụ mới là nghiên cứu hệ thống máy tính Mỹ để lại và tiếp cận công nghệ tiên tiến từ Liên Xô. Từ năm 1989 đến 1994, ông lần lượt giữ chức Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục V17 (Cục Khoa học Viễn thông và Tin học, nay là Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an). Trong thời gian này, ông đặt nền móng xây dựng và phát triển hệ thống thông tin – viễn thông cho lực lượng Công an Nhân dân, mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành khoa học kỹ thuật an ninh.

    Vị tình báo duy nhất Việt Nam là giáo sư Toán học, hoàn thành 5 ngành học khác nhau, biết 4 ngoại ngữ, từng là giảng viên ở đại học Pháp - ảnh 3
    Cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.

    Với những cống hiến lớn lao, năm 1994, ông được phong hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Tháng 5/2006, sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, ông qua đời, hưởng thọ 74 tuổi.

    Cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Người trí thức “lập dị” năm nào đã khép lại một hành trình sống trọn vẹn, để lại dấu ấn như một huyền thoại trong lịch sử ngành Công an và nền khoa học nước nhà.

    Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:

    – Giáo sư Toán học duy nhất ở Việt Nam là tướng tình báo nổi tiếng – VTC News

    – Vị tướng tình báo trong vỏ bọc giáo sư lập dị – VnExpress

    – Khoảnh khắc bất ngờ của “giáo sư lập dị” – Sự kiện và nhân chứng (Nguyệt san của Báo QĐND)

    Ảnh: Tư liệu tổng hợp

    Nguồn: https://nguoiquansat.vn/vi-tinh-bao-duy-nhat-viet-nam-la-giao-su-toan-hoc-hoan-thanh-5-nganh-hoc-khac-nhau-biet-4-ngoai-ngu-tung-la-giang-vien-o-dai-hoc-phap-241005.html?fbclid=IwY2xjawMqKLpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFld1F3d2JFMDRZRm5NVnhkAR6RIBm-E4_2j2Oqxxau_r1G_HIVfUq4WQ_sugVwyfnMP0Y-E9DViekKeNLH5Q_aem_f5QNAVTTJ90GW9adjlyWPA

  • CÓ TÌNH YÊU SÀI GÒN NHƯ THẾ


    NGUYỄN THỊ HẬU

    * Quán cà phê “Người Sài Gòn”:

    Rảnh, bỗng muốn đi đâu đó, nơi nào văng vắng, với một ly cà phê, đọc sách hay đơn giản chỉ là ngồi đó thôi… Lướt qua trong đầu những quán cà phê từng đến. Quán này quán khác… nói chung là nhiều quán có thể đến đó…

    Nhưng có một nơi muốn đến mà không được, vì nó không còn ở chỗ cũ, vì chưa biết lúc nào nó sẽ hiện diện lại, mặc dù cái tên của nó thì sẽ mãi còn. NGƯỜI SÀI GÒN.

    Biết quán này đã vài năm tuy ít đến, vì không tiện đường thôi. Nó nằm trong một hẻm nhỏ. Như mọi con hẻm khác, nó vốn là hẻm của những ngôi nhà “phố” liền kề nhau chung tường chung mái chung cả hệ thống điện nước, thậm chí cả hệ thống vệ sinh… Nó được người Pháp xây khoảng hồi đầu thế kỷ XX, cho những gia đình công chức thị dân đã có chút phong cách “Tây” trong sinh hoạt. Hẻm nằm trên con đường trung tâm nhưng không quá đông đúc nhộn nhạo như những con đường lớn xung quanh mà ung dung bình thản, như một thiếu phụ biết rõ sự quyến rũ của mình ngay cả khi im lặng giữa những thiếu nữ hớn hở nói cười…

    Giữa hàng trăm hàng ngàn quán cà phê ở Sài Gòn, “Người Sài Gòn” cũng mang một vẻ đẹp thiếu phụ như vậy. Nó ở trên gian gác gỗ tường gạch đôi lớp vữa trát đã ẩm mềm vì thời gian. Nó có bức tranh dài vẽ những đàn bà Sài Gòn điệu đàng mà gần gũi. Nó có những bức hình đen trắng đậm nhạt màu thời gian trên tháp chuông trên hàng cây trên con đường mà giờ đây sặc sỡ hình màu.

    Vài lần đến đó vào những tối không có ca nhạc, khách vắng, có thể ngồi trò chuyện với cô chủ nhỏ, về Sài Gòn xưa về Sài Gòn nay. Lâu lâu thấy cô chủ ngả đầu vào vai người bạn hay đôi bàn tay quấn quýt với nhau, như nhìn thấy hình ảnh của mình hồi xa lơ xa lắc…

    Một đêm nào đó có chàng lãng tử với cây guitar nâng đỡ cho những giọng ca ngọt ngào những bản bolero dìu dặt, gợi nhớ một quá khứ khách trong quán chưa từng trải qua mà chỉ được chiêm nghiệm qua ký ức Sài Gòn. Ký ức không chỉ “truyền” từ thế hệ này sang thế hệ khác mà nó còn “di” từ văn học, từ bài ca, từ bức hình, từ ngôi nhà cổ từ con đường xưa đến với những ai dù chỉ một lần tình cờ nhìn thấy nghe thấy…

    Vậy là đủ để cho hai chữ Sài Gòn được ngự trong tâm trí bao người.

    Ừ thì tất cả nhà trong hẻm bị người ta lấy lại cho thuê với giá cao hơn nhiều lần (không muốn ai thuê được thì hét giá vậy đó); ừ thì chưa tìm được nơi nào thật “Sài Gòn” như gác nhỏ “đìu hiu” ngày đầu tuần và kín khách ngày cuối tuần, ừ thì dọn đồ đi gửi mà nấn ná từng cái bàn cái ghế, từng vệt sơn hồi nào tự tay lăn trên tường…

    Khi nào mở lại quán thì khách cũ vẫn đến với “Người Sài Gòn” mới. Khách mới lại sẽ đến với một “Người Sài Gòn” xưa. Cũ mới xưa nay luôn đan cài với nhau, ai cũng có thể tìm thấy chút gì “Sài Gòn của mình” ở đó. Bởi vì nếu vẻ đẹp có thể hợp nhãn người này mà không vừa mắt người kia thì vẻ duyên dáng có thể quyến rũ bất cứ ai. Bởi vì cái duyên chỉ có được từ sự giản dị và tử tế.

    Mà Người Sài Gòn của tụi mình thì thì cực kỳ duyên dáng, phải hôn?

    * SÀIGÒN của những ngăn ngắn yêu thương.:

    Thời gian vừa qua đã có nhiều cuốn sách được xuất bản và bán chạy là những tác phẩm về Sài Gòn, có thể nói hầu hết là những tập tản văn, tạp bút, tùy bút.

    Tác giả viết về Sài Gòn già có trẻ có mà trung niên cũng có, nội dung thì muôn hình vạn trạng như cuộc sống Sài Gòn. Mỗi cuốn tản văn, tạp bút như một nồi lẩu phong phú những “chất liệu” khác nhau, tuy  nhiên vẫn có thể nhận ra “lẩu” của người Sài Gòn “xịn”, lẩu của người nhập cư mươi năm trở thành “người Sài Gòn” vì… có cuốn sổ hộ khẩu, hay lẩu của người mới vô Sài Gòn vài năm còn ở nhà trọ việc làm chưa ổn định. Có tác giả là người viết không chuyên, họ như từ trang facebook bước ra mang theo những “ân oán giang hồ” với Sài Gòn mà nếu không tỏ bày, chia sẻ thì họ cảm thấy mình như còn mắc nợ Sài Gòn, một món nợ nghĩa tình không dễ gì đền đáp.

    Mỗi người viết nhìn Sài Gòn từ những góc khác nhau về thời gian, không gian, lứa tuổi, công việc nghề nghiệp, sự trải nghiệm, các mối quan hệ… Ở góc độ nào thì “nồi lẩu” của họ đều thể hiện được đặc trưng của nó, hệt như khi ta vào quán lẩu có thể thưởng thức các món lẩu cá kèo, lẩu gà lá giang, lẩu chua cay Thái, lẩu cua đồng rau mồng tơi, lẩu riêu cua thịt bò, lẩu canh chua cá lóc, lẩu mắm, lẩu cá thác lác khổ qua bào… được nấu đúng như món lẩu đó cần phải như thế.

    Thực ra Sài Gòn không có một loại lẩu của riêng mình. Mỗi loại lẩu có “xuất xứ, niên đại” khác nhau nhưng khi tụ hợp về Sài Gòn thì dường như tất cả đều trở thành “lẩu Sài Gòn” bởi sự dung hòa, có thể nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng, cho đúng “gu”, do vậy ai cũng ăn được ai cũng thích, quan trọng là được ăn cùng bạn bè, người thân trong không khí của một quán lẩu “rất Sài Gòn”. Những cuốn tản văn, tạp bút về Sài Gòn mang lại cho tôi cảm giác đó.

    Tình cờ trên giá sách của tôi các tập sách của ba tác giả sau đây đứng cạnh nhau, với tôi họ là đại diện cho ba thế hệ người Sài Gòn. Đó là nhà văn Trần Tiến Dũng, “người lữ hành kỳ dị” blogger Đàm Hà Phú và nhà văn “ngôn tình” trẻ Anh Khang.

    Nhà văn Trần Tiến Dũng là người “Sài Gòn xịn”, không chỉ theo nghĩa gần như cả đời ông sống ở Sài Gòn mà còn vì các tác phẩm của ông thấm đẫm chất Sài Gòn: giản dị, tưng tửng, hóm hỉnh mà sâu sắc, da diết… Đặc biệt khi ông viết về ẩm thực Sài Gòn trong tập Món ngon, gia vị và cảm xúc mới được xuất bản. Từ món ăn đơn sơ nơi góc bếp của Mẹ thời thơ ấu đến thế giới ẩm thực muôn màu muôn vị ở Sài Gòn, người đàn ông từng trải này đã “nấu lại” và nêm vào đó thứ gia vị cảm xúc là những lời thủ thỉ tinh tế, nhẹ nhàng mà thấm đẫm yêu thương. Chỉ qua những “món ngon” thôi ông đã vẽ nên một Sài Gòn “đậm đà bản sắc gia vị quê nhà và đô thị đa văn hóa ẩm thực thân quen”. Và tôi hiểu nhà văn Trần Tiến Dũng không chỉ nói về món ngon Sài Gòn mà ông còn dựng lại ký ức của cả một thế hệ đi qua thời chiến tranh nhưng lại mất mát nhiều  trong hòa bình.

    Đàm Hà Phú nói về mình: “Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi đến giờ, vậy mà năm lần bảy lượt muốn viết một cái gì về Sài Gòn, tôi viết rồi lại ngưng vì chẳng biết viết gì. Tôi đã ở Sài Gòn 20 năm, tôi viết nhiều vậy mà chưa viết về Sài Gòn, kể cũng là thiếu.

    Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Người ta thương Sài Gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, nhưng như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.  

    Có lẽ không cần nói thêm gì về những “Chuyện nhỏ Sài Gòn” của blogger nổi tiếng này. Sài Gòn của Phú hồn nhiên, nhân hậu, hào sảng… hệt như Phú, một người nhập cư như hàng triệu người khác nhưng chất Sài Gòn – miền Tây đã thấm sâu vào anh. Có thể coi Phú là đại diện cho lứa tuổi trưởng thành ở Sài Gòn vào thời hậu chiến, bình thản đón nhận cuộc sống nhọc nhằn khó khăn nhưng chính họ đã luôn mang lại sức sống mới cho Sài Gòn. Chính điều đó đã làm nên một tình yêu Sài Gòn khó nói thành lời nhưng vô cùng sâu bền ở họ.

    Anh Khang gần đây nổi lên với những cuốn sách dành cho tuổi teen được phát hành đến hàng chục ngàn bản. Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em là tập tùy bút đầu tiên về Sài Gòn. Nếu những tập truyện ngắn của Anh Khang có thể coi là “ngôn tình” nhẹ nhàng đầy cảm xúc của tuổi mới lớn thì tập tùy bút này là những suy nghĩ lãng mạn, thậm chí hơi “sến sủa” nhưng lại khá già dặn, chững chạc của cậu trai Sài Gòn thế hệ 8x.  “… hạnh phúc của mọi cuộc hành trình rốt cục không nằm ở đoạn đường đã đi, mà chính ở khi quay về. Thấy vẫn có một bóng hình đứng chờ lặng lẽ, những kỷ niệm be bé ban sơ vẫn mỉm cười đón mình trở lại. Rưng rưng nhận ra, những thân thương xưa cũ hình như vẫn chưa một lần bội bạc. Dẫu mình đã khác lắm sau ngần ấy tháng năm”.   Từ những chuyến đi ngắn ngày qua nhiều nước nhiều địa danh nổi tiếng, cậu trai sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn đã để dành từng cảm xúc nhớ nhung từng câu chữ yêu thương cho nơi có gia đình ấm áp, nơi có mối tình đầu đã chia xa, và là nơi, tôi tin, Anh Khang sẽ luôn dành cho nó một tình yêu mãnh liệt!

    Ba tác giả, ba thế hệ, ba văn phong. Từng trải, trầm tĩnh hay “giang hồ”, hóm hỉnh hay lãng mạn “sên sến”… Với tôi, họ là những người Sài Gòn và viết về Sài Gòn thật hay! Tình cảm từ trái tim được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ chân thật, không có những câu từ uốn éo “cao sang”, không đánh đố người đọc, cũng không chao chat nghiệt ngã khi nói về những được mất… Mỗi góc nhìn của họ đều lấp lánh vẻ đẹp của một Sài Gòn khoan dung giản dị đời thường mà đa dạng và bền vững theo thời gian.

    Đọc họ, tôi chợt nhận ra một điều, Sài Gòn không cần cái danh “người Sài Gòn xịn” để chỉ những người ba bốn đời sống ở Sài Gòn với những cảnh vẻ nền nếp xa xưa. Với Sài Gòn, người Sài Gòn xịn là những ai hết lòng sống với Sài Gòn, hết lòng yêu Sài Gòn, hết lòng nhớ Sài Gòn, bất kể họ ở Sài Gòn từ khi nào và họ từ đâu đến.

    Và tôi biết, nhiều người đang ở rất xa nhưng vẫn là người Sài Gòn dù trong họ, Sài Gòn chỉ còn là ký ức.

    * Nhớ Hà Nội Yêu Sài Gòn:

    Ông bạn nhắn, bà rảnh không, cà phê?

    Vậy là hai người về hưu gặp nhau ở quán cà phê góc đường Nguyễn Huệ. Một không gian sang trọng kín đáo, ấm cúng và thoải mái như còn giữ lại chút gì đó của một Sài Gòn ngày xưa, thật ra cũng không xưa lắm đâu, là những ngày đầu tiên hai đứa từ Hà Nội vào đây, năm 1975.

    Ngồi trong quán giữa trưa tháng Một (tháng mười một âm lịch theo cách gọi bây giờ người trẻ ít biết là tháng Một, rồi đến tháng Chạp, tháng Giêng…), nhìn ra con đường Nguyễn Huệ đã thành “quảng trường” lát đá rộng rãi, hai bên là hàng cây lộc vừng chưa bén rễ sâu còn đang được chằng chéo, nắng vàng rực nhưng không nóng gay gắt bởi có những làn gió mát từ sông Sài Gòn. Không khí Giáng sinh đón năm mới dương lịch đã tràn ngập con đường trung tâm thành phố, ông già Noel áo đỏ trên cỗ xe tuần lộc và cây thông xanh trên nền tuyết trắng trang trí trước cửa hàng, khách sạn… làm cho hai bạn già nao nao nhớ về mùa đông xứ Bắc.

    “Nỗi nhớ mùa đông”, một nỗi nhớ rất riêng mà cũng rất chung cho người xa Hà Nội. Nhớ cái lạnh đầu đông, nhớ mùa lá rụng, làn sương lảng bảng hồ Tây hay phủ mờ hồ Gươm êm đềm giữa phố phương náo nhiệt, nhớ cây cầu cũ màu thời gian, những màu hoa suốt bốn mùa, mùi thơm thoang thoảng của cốm mùa thu, chén chè mạn nóng bỏng sớm mùa đông, của nắm xôi xéo gói lá sen già, của hàng phở đầu đường cả phố thơm lây… Ngày xa Hà Nội ở tuổi mới lớn nhưng bạn còn kịp nhớ hơi ấm của đôi tay bện xoắn vào nhau một đêm se lạnh cuối thu… Tất cả hoài niệm bền chặt trong tâm tưởng. Thế mới hiểu vì sao nhiều người Hà Nội đi xa tâm hồn bỗng hóa thành “thi sĩ”, và văn nghệ sĩ thì tỏa sáng hơn qua những tác phẩm viết về Hà Nội từ nơi xa Hà Nội. Đau đáu một niềm nhớ nhung những cảnh những mùa những ký ức xa xưa…

    Câu chuyện của hai “bạn già” lan man từ chuyện các cụ (cha mẹ) đi kháng chiến thế nào, rồi con cái lớn lên trong thời chiến ra sao, đến những ngỡ ngàng ngày đầu vào Sài Gòn tới nay sống ở đây đã tròn bốn mươi năm. Ừ, chúng ta đã sống ở Sài Gòn hai phần ba cuộc đời rồi đấy, ông bạn nói mà như chưa tin vào điều đó.

    Này, vì sao nhớ Hà Nội vậy mà mình vẫn sống ở thành phố phương Nam này gần hết đời người? Ông bạn trầm ngâm kể lại. Hồi vô Sài Gòn ở trong một chung cư nhỏ có khoảng chục căn nhà, trước là căn hộ cho thuê, sau 75 toàn người Bắc được “cấp nhà” ở đó. Hàng ngày có anh chàng bán và sửa valy, giày dép cũ đến “mở tiệm” nhờ ở ngay cổng nhỏ, sáng chiều lúc dọn hàng anh quét dọn vỉa hè sạch sẽ, hàng tháng anh gửi lại tiền “thuê mặt bằng” bằng cách trả tiền đổ rác cho cả khu nhà dù không ai đòi và số tiền cũng nhỏ thôi, nhưng “sẵn tiện tui trả luôn rồi”. Rồi sau có một nhà neo đơn khó khăn tối tối dọn cái bàn với mấy cái ghế, bán vài chai nước ngọt bao thuốc lá… Cả khu nhà cũng không ai nói ra nói vào gì cả, thỉnh thoảng còn mua giúp điếu thuốc cái kẹo sing gum. “Hình như Sài Gòn làm cho người ta rộng lòng với nhau hơn”.

    Còn tôi, ở Sài Gòn tôi thích nhất là khi đi chợ không lo bị quát nạt mắng mỏ. Hồi mới từ Hà Nội về khi ra chợ nghe được người bán gọi bằng con xưng dì ngọt ngào, không mua gì cũng cám ơn, nhắn nhe lần sau mua giúp nghen con. Lời chào mời nhiệt tình nhưng không khách sáo, coi chuyện mua bán là giúp nhau. Đến bây giờ ở những chợ hẻm lâu đời, ở chợ lớn mà đã quen thì người bán người mua vẫn thân thuộc vậy, đi chợ nghe than hàng họ rau cỏ đắt đỏ nhưng người bán vẫn cho thêm nắm hành ngò hay vài trái ớt, người mua cũng mua giùm mớ rau miếng thịt đắt hơn mấy ngàn.

    Từ những điều giản dị như thế trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta yêu Sài Gòn hơn, như thể đây là nơi ta đã sinh ra! Nhiều người đến rồi ở lại thành cư dân thành phố này đều có một tình yêu với Sài Gòn. Yêu Sài Gòn vì không người Sài Gòn nào coi mình là “Sài Gòn gốc”, không làm ai mặc cảm là người nhập cư hay nhà quê, dù nhiều người đến Sài Gòn thì kêu bằng “lên thành phố”. Yêu Sài Gòn vì ai ở đây cũng có một quê hương, dù Bắc hay Trung hay miền Tây thì cũng coi như gần, rảnh rang là lên xe đò phóng xe máy về quê, một hai ngày hay kỳ nghỉ dài ngày lễ tết… Sài Gòn những ngày này vắng vẻ hơn yên tĩnh hơn, nhưng là sự vắng lặng để chờ đợi những người góp phần làm nên sức sống kỳ diệu của thành phố. Bạn cứ về quê, nghỉ ngơi đi, rồi hãy mang theo tình cảm gia đình lên Sài Gòn. Sài Gòn đủ chỗ cho tất cả, cho mỗi người và cả nỗi nhớ quê hương mà bạn mang theo.

    Yêu Sài Gòn nên không ai muốn tên gọi “Sài Gòn” bị gán cho những tin tức cướp giật, cho tình trạng ngập đường kẹt xe, cho sự vô cảm, lối sống chưa văn minh trên đường phố. Đô thị nào cũng là nơi dung chứa nhiều tình trạng phức tạp, cũng là nơi thử thách trình độ quản trị của nhà quản lý, là nơi dân tứ xứ tập cho mình nếp sống thị thành. Những gì tốt đẹp của Sài Gòn vẫn còn đó nhưng ẩn dưới vô vàn bề bộn của thành phố đang trong cơn chuyển mình “hiện đại hóa”.Sài Gòn biết nhiều người sống với mình vẫn luôn nhớ nhung một cõi quê xa. Có sao đâu, vì Sài Gòn hiểu rằng tình cảm mọi người dành cho mình không bằng ngôn từ bóng bẩy mà cụ thể hơn, đó là ở thành phố này mỗi người đều sống hết mình và rồi sẽ trở thành người Sài Gòn.

    Có tình yêu nào sâu nặng hơn như thế?. -/.

    NGUYỄN THỊ HẬU

    Nguồn: https://vietvanmoi.fr/index3.11165.html

    Về tác giả: bạn click vào tên tác giả ở cuối bài để xem.

  • Nhạc sĩ Nhị Hà và ca khúc “Mẹ Tôi” được sáng tác khi mới 13 tuổi: “Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày…”

    Trong các ca khúc trữ tình trước 1975 viết về mẹ, bài Mẹ Tôi của nhạc sĩ Nhị Hà xứng đáng là một trong những ca khúc hay nhất. Có một điều đặc biệt hơn khi chúng ta biết rằng ca khúc này được nhạc sĩ Nhị Hà sáng tác khi mới tròn 13 tuổi.

    Khi chúng ta 13 tuổi, là hãy còn trong tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Vậy mà với Nhị Hà ở độ tuổi đó, ông đã sáng tác được một bài hát ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và được yêu thích trong suốt 70 năm qua. Phải chăng vì hoàn cảnh đặc biệt của đất nước thời hỗn loạn (năm 1948), chứng kiến sự vất vả và tận tụy của mẹ, người nhạc sĩ này đã trưởng thành sớm hơn và bộc lộ được tài năng từ thuở thiếu thời. Chỉ mới 13 tuổi, nhưng nhạc sĩ Nhị Hà đã biết trăn trở:

    Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
    Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên…

    Nhạc sĩ Nhị Hà qua đời đã hơn 30 năm, vì vậy thông tin về cuộc đời ông còn lưu lại cho đến nay chỉ là vài dòng tiểu sử sau đây:

    Ông tên thật là Lê Quang Mại, sinh năm 1935 ở Quảng Bình, là người con thứ 2 trong một gia đình có 5 người con. Nhạc sĩ Nhị Hà tốt nghiệp cử nhân giáo khoa xã hội, giáo khoa Anh văn và Apply Sciences in Engineering Technology tại Sài Gòn. Vào năm 1958, ông trở ra Huế để lập gia đình tại đây với người bạn gái học chung năm cuối ở trường Khải Ðịnh tên là Kim Khuê. Sau đó, hai người có với nhau bảy người con. Năm 1960, ông vào Sài Gòn tiếp tục học. Sau một thời gian sang Mỹ tu nghiệp, ông về Việt Nam làm việc tại Nha Cải Huấn cho đến năm 1975.

    Đến Hoa Kỳ năm 1975, ông cư ngụ tại tiểu bang Arizona rồi tiểu bang Washington và qua đời tại Houston – Texas vào ngày 10 tháng 10, 1988. Nhạc phẩm đầu tiên ông sáng tác lúc mới 13 tuổi là bài “Mẹ Tôi” như đã nói bên trên, đó là sự phối hợp đặc biệt giữa khả năng thiên phú về âm nhạc và lòng thương yêu hết lòng người mẹ đã cả đời tận tụy vì con cái. Một vài nhạc phẩm khác đã đưa tên tuổi của ông lên cao là “Trở Về Thôn Cũ” và “Nhớ Một Mùa Hoa”… Tác phẩm cuối cùng của ông là “Yêu” viết trước khi qua đời, trong thời gian điều trị tại bệnh viện…

    Mời bạn nghe lại ca khúc Mẹ Tôi được ca sĩ Hoàng Oanh hát trước năm 1975:

    Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
    Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
    Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
    Cầu mong con mình có một ngày mai

    Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
    Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
    Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
    Lòng tin con mình xứng thành người dân

    Chiều chiều, bên liếp lều tranh
    Mẹ tôi đứng đợi đàn con
    Trước gió tóc trắng loa xòa
    Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương

    Lòng người mong ước ngày sau
    Đàn con xứng thành người dân
    Nhưng nay con đã nên người
    Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa

    Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
    Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
    Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
    Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên…

    Trong ca khúc Mẹ Tôi, có 3 giai đoạn thời gian khác nhau trong đời người mẹ được nhắc đến, và dù ở giai đoạn nào thì cũng đều thật buồn. Đó là hình ảnh người mẹ lam lũ, chịu thương chịu khó và hy sinh cả đời mình để mong cho con có được phần số tươi đẹp.

    Đầu tiên là lúc người mẹ hãy còn tóc xanh, ngày đêm vất vả để nuôi đàn con thơ dại. Hàng ngày mẹ trĩu nặng đôi vai để gồng gánh những sinh kế, tuy gian nan nhưng vẫn luôn mỉm cười khi thấy con ngoan, hằng mong đàn con có được ngày mai tươi sáng, trở thành xứng đáng người dân.

    Giai đoạn thứ 2 là khi tóc mẹ đã bạc, còn đàn con thì đã khôn lớn và tung cánh bay đi bốn phương trời để thỏa chí tang bồng. Hình ảnh người mẹ tóc trắng bay lòa xòa trong cơn gió chiều hiu quạnh, đứng trước sân nhìn về phía chân trời xa thẳm gợi lên một niềm thương cảm không nguôi. Đàn con nay đã trưởng thành như lời người ước nguyện năm xưa, nhưng đó cũng là lúc mà mẹ không còn như xưa nữa. Đôi mắt người đã mờ, bàn tay run rẩy, đôi chân không vững. Thời gian thì không còn nhiều, và đàn con thì biền biệt xa.

    Năm tháng dần trôi, người mẹ rồi cũng nằm xuống với đất lạnh, con về lại quê xưa mà lòng thương xót vô bờ. Thắp nén hương tưởng niệm, con nhìn khói hương bay chập chờn mà như thấy cả một dòng ký ức miên man tràn về dâng ngập lòng đau. Công ơn sinh thành và dưỡng dục đã vĩnh viễn không thể đáp đền trọn vẹn nữa.

    Bài: Đông Kha
    Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

    Nguồn: https://nhacxua.vn/nhac-si-nhi-ha-va-ca-khuc-me-toi-duoc-sang-tac-khi-moi-13-tuoi-me-toi-toc-xanh-nhuom-bac-thang-ngay/