• ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ

    Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Văn Dòa (LH-HTK), xin giới thiệu đến các bạn tập thơ thứ 3 của bạn:

    CUỘC SỐNG AN NHIÊN

    Sớm mai thức dậy nhẹ nhàng,
    Thở sâu cười mỉm, mênh mang cõi lòng.
    Chén trà ấm, cà phê thơm.
    Thân không bệnh tật, dạ không muộn phiền.

    Ăn ngon, ngủ tốt, điền viên,
    Tay chân vận động, tinh thần thảnh thơi.
    Con cháu hiếu thảo gọi mời,
    Lời yêu, ánh mắt – bạn đời thiết tha.

    Tri âm vui chuyện ngày qua,
    Tiếng cười chan chứa đậm đà tình thân.
    Trồng cây chăm sóc dưỡng tâm,
    Làm thơ, đọc sách, góp phần sẻ chia.

    Tiền tài đủ sống sớm khuya,
    Không mong giàu có, chỉ là đủ thôi.
    Gọn gàng nhà cửa nghỉ ngơi
    Bình an nhẹ bước, chẳng lời thị phi.

    Nhân duyên sẽ đến diệu kỳ,
    Tâm không sân hận, chẳng vì hơn thua.
    Vô thường đời có nắng mưa
    Trẻ qua già đến như mùa xuân đi..

    Nguyễn Văn Dòa – Sinh nhật 18/10/2025

    ***

    Lời bài hát

    TÌNH THÂN HỮU SƯ PHẠM HUẾ

    Bảy chục năm, trường xưa vẫn đó,
    Ánh ban mai tỏa rạng sân trường.
    Miền Trung ơi, tình thương chan chứa,
    Ươm bao thế hệ giấc mơ hồng.

    Khóa Lương Văn Can cùng Huỳnh Thúc Kháng,
    Nối vòng tay nghĩa nặng ân sâu.
    Dẫu phong ba, lòng người chẳng đổi,
    Vẫn kề vai, vẫn bước chung cầu.

    Ơi Sư phạm Huế – mái trường yêu dấu,
    Thầy cô ơi, tiếng gọi trong tim.
    Bạn bè xưa giờ nơi muôn nẻo,
    Nhớ về trường, lệ thắm môi mềm.

    Một đôi năm, hội ngộ vui quá,
    Câu chuyện xưa vọng tiếng ngân xa.
    Kỷ niệm xưa như dòng sông Huế,
    Trôi êm đềm giữa những bài ca.

    Ơi Sư phạm Huế – mái nhà thân ái,
    Dưỡng tâm hồn, thắp sáng tương lai.
    Hai khóa nghĩa tình luôn gắn bó,
    Cùng dựng xây đất nước nở hoa…
    (Cùng dựng xây… quê hương nở hoa…)

  • Về Ca Khúc “Lính Mà Em” Của Nhạc Sĩ Anh Thy

    Trăng lên cao muôn hoa sóng giăng đầy
    Tầu lắc lư làm sao viết thư tình?
    Trăng đại dương không đủ viết thư đêm
    Nên thư muộn đừng trách “Lính Mà Em”.

    Hôm mình đi cine về mưa nhiều
    Áo dài xanh bên áo trắng hoa biển
    Anh che cho em đừng làm ướt áo
    Anh quen rồi mưa gió “Lính Mà Em”.

    Hỡi em yêu, nhớ đến với anh
    Ngày nào anh về bến bên nhau
    Chúng ta thương thật nhiều.

    Tầu về bến anh hẹn mình dạo phố
    Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
    Thường dỗi anh “Kìa đi gì mau vậy?”
    Anh mĩm cười khẽ nói “Lính Mà Em!

    Thật ra thì nhạc phẩm Lính mà em gốc là của nhạc sĩ Y Vân với lời thơ của Lý Thụy Ý, ca khúc này được nhạc sĩ Y Vân viết theo điệu Slow Rock. Nhưng thật sự khi ra đời thì ca khúc này có vẻ không quá thực sự ăn khách. Thế là vào năm 1968 nhạc sĩ Anh Thy đặt lời khác cho ca khúc này theo điệu CALYPSO (BOSSA NOVA) kích động cho binh chủng hải quân, và bất ngờ thay do hợp “khẩu vị” nhạc trẻ của thập niên 1970 nên nhạc phẩm này mau chóng trở nên nổi tiếng.

    Đây là bản nhạc Lính Mà Em của nhạc sĩ Y Vân phát hành đầu tiên.

    Mời quý vị đọc sơ qua bài thơ Lính Mà Em của nhà thơ Lý Thụy Ý:

    Mình trách anh hay hồi âm thư trễ
    -Em đợi hoài! Em sẽ giận cho xem
    Thư anh viết:- Bao giờ anh muốn thế
    Hành quân hoài đấy chứ- Lính mà Em!

    Anh gởi về em mấy cành hoa dại:
    -Để làm quà không về được Noel
    Không đi lễ nửa đêm cùng em gái
    Thôi đừng buồn anh nhé- Lính mà em!

    Anh kể chuyện hành quân nằm sương gối súng
    Trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm
    Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng
    -Hãy hiểu dùm anh nhé- Lính mà Em!

    Qua hành lang Eden ghi kỷ niệm
    Buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm
    Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
    -Anh quen rồi, không lạnh- Lính mà em

    Ngày về phép anh hẹn mình dạo phố
    Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
    Mình xót xa đời anh nhiều gian khổ
    Anh cười buồn khẽ nói:- Lính mà em!

    Ghét anh ghê! Chỉ được tài biện hộ
    Làm “người ta” càng thương mến nhiều thêm
    Nên xa lánh những cuộc vui thành phố
    Để nhớ một người hay nói LÍNH MÀ EM !
    (Khói Lửa 20-1967)

    Đây là ca khúc Lính mà em của Anh Thy phát hành sau đó.

    Trong nhật ký của mình, nhạc sĩ Anh Thy luôn nhắc về nhạc sĩ Y Vân với lòng biết ơn và kính trọng : Thấy mình yêu văn nghệ, anh Y Vân cho vào học lớp nhạc của anh với mở dạy riêng anh em trong nhà. Cũng tại đây mình được quen nhiều ca nhạc sĩ …. (trích trong nhật ký của NS Anh Thy). Cũng xin nói thêm cho quý vị được biết rằng vào thời điểm nhạc sĩ Anh Thy thụ huấn âm nhạc tại tư gia nhạc sĩ Y Vân, thì hai đồng môn nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Thy thời đó là nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Y Vũ. Bút danh Anh Thy cũng từ cái tên của nhạc sĩ Y Vân mà ra, hai chữ Y – Thanh đọc ngược lại là Anh Thy (Y trong Y Vân, và Thanh trong Trần Thiện Thanh).

    Xin giới thiệu thêm đến quý vị tranh vẽ minh họa cho ca khúc này của họa sĩ Hà Anh dành tặng độc quyền Nhạc Vàng.

    Nguồn: Trang “Nhạc Vàng”:

    https://dongnhacvang.com/ve-ca-khuc-linh-ma-em-cua-nhac-si-anh-thy/?fbclid=IwY2xjawNepHZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFld1F3d2JFMDRZRm5NVnhkAR7TXcobLi3xHjCX1Rc2fnZLqeF1NUTwkuiNJztgNdSPHX2BWo9Ib_HpSW29Rw_aem_bnN_WXMPZM_–6L_6x7t6A

    ***

    Nói lại cho rõ:

    Bài thơ LÍNH MÀ EM trong một thời gian được cho là của Phạm Tiến Duật, và được in trong tuyển tập Thơ Phạm Tiến Duật (Nguyễn Khắc Phục chủ biên, NXB Hội nhà văn, 2007). Tuy nhiên, sau khi tập thơ này được in, chính Phạm Tiến Duật đã khẳng định bài này không phải của mình mà của một nhà thơ nào đó ở Sài Gòn viết trước 1975.

    Ngày 22-12-2012, nhà thơ Lý Thuỵ Ý đã lên tiếng khẳng định bài thơ này của mình bằng một email gửi nhà thơ Trần Mạnh Hảo, và nêu rằng bài thơ này đã từng in trên báo Văn nghệ tiền phong tại Sài Gòn năm 1967, sau đó in vào tập thơ Khói lửa 20 của bà in năm 1972 tại Sài Gòn, và in trong tuyển tập Thơ tình Nam 1975 của miền Nam.

    Trương Đức Tuấn

    ***

    Về lý do gây nhầm lẫn: tuyển tập thơ Phạm Tiến Duật (NXB Hội Nhà văn, 2007, tuyển biên bởi Nguyễn Khắc Phục) đã in một bài mang nội dung giống/như “Lính mà em”, và điều này khiến nhiều người nghĩ đó là thơ của Phạm Tiến Duật. Tuy nhiên chính Phạm Tiến Duật từng nói (và báo Tuổi Trẻ trích lại) rằng bài thơ đó không phải của ông, và ông cho biết đó là bài của một nhà thơ Sài Gòn viết trước 1975 — tức phù hợp với khẳng định của Lý Thụy Ý. TUOI TRE ONLINE+1

  • NGÀY XƯA THẬT GẦN – BẢY TẤM ẢNH CŨ 05-11 THÁNG 10 – NĂM 2025

    Hoàng Tôn Cát trích NGÀY XƯA THẬT GẦN – chuyển từ California ngày 12 tháng 10 năm 2025.

    Xin tùy ý sử dụng.

  • ĐÀ LẠT NGÀY THÁNG CŨ

    Mời các bạn đọc cuốn sách hoài niệm về “Đà Lạt Ngày Tháng Cũ” của Luật sư Ngô Tằng Giao – một tài liệu RẤT HAY và THÚ VỊ về Dalat (bạn có thể tải về máy in ra đóng thành sách để đọc từ từ):

    Phan Nữ Lan chuyển từ bạn

  • Nghĩa trang quốc gia Arlington và ý nghĩa của sự hòa giải đích thực

    https://hoaxuongrong.org/suu-tam/nghia-trang-quoc-gia-arlington-va-y-nghia-cua-su-hoa-giai-dich-thuc_a2660

     Sưu tầm

     Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, 2019

    Nghĩa trang quốc gia Arlington là một trong những công trình đồ sộ nhất ở nước Mỹ dành cho những người đã nằm xuống vì sự An bình, Công bằng và Nhân ái. Nghĩa trang trải dài trên một diện tích 624 mẫu tây, tương đương 2,62 triệu m2, với những bãi cỏ xanh mượt mà và những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

    Người binh sĩ đầu tiên được an táng tại đây là binh nhì William Christman, vào ngày 13.5.1864, cách nay 150 năm. Từ ấy đến nay Nghĩa trang Quốc gia Arlington trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của hơn 400 ngàn người gồm quân nhân tại ngũ, cựu quân nhân, và thân nhân của họ, trong đó có những người đã tham gia vào cuộc nội chiến Nam-Bắc 1861-1865. Họ được an táng tại 70 khu khác nhau, trong đó có Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh của cuộc nội chiến thập niên 1860 (khu 26), Cây tưởng niệm chiến tranh Việt Nam cùng nơi an táng hơn 3.800 người nô lệ đã được giải phóng và được ở lại canh tác tại đây trong thời gian giữa những năm 1863 và 1883 (khu 27), Cây tưởng niệm Thế chiến thứ 2 (khu 36)…

    Mùa Thu trên Nghĩa trang Quốc gia Arlington.


    Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong cuộc nội chiến (Civil War Unknown Monument) vào thập niên 1860 là công trình tưởng niệm đầu tiên được dựng lên vào năm 1866 tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Nơi đây chứa hài cốt của 2.111 chiến sĩ vô danh của cả hai miền Nam – Bắc Mỹ, phần lớn được phát hiện khi không còn nhận dạng được nữa. Tại đài tưởng niệm, người ta đọc thấy những dòng chữ sau: “Bên dưới tảng đá này là hài cốt của 2.111 chiến sĩ vô danh được đưa về từ các chiến trường Bull Run và trên đường dẫn đến Rappahanock, sau khi chiến tranh kết thúc, hài cốt của họ không thể xác định được. Nhưng tên và cái chết của họ được ghi nhận trong văn khố nước Mỹ, và đồng bào của họ vinh danh họ với lòng biết ơn như đối với các liệt sĩ. Cầu mong cho họ yên nghĩ trong sự bình an. Tháng 9.1866”. Những người được vinh danh không phân biệt Bắc-Nam, cho dù họ từng là kẻ thù của nhau khi còn sống, điều này nói lên tính cao thượng của dân tộc Mỹ từ cách nay gần 150 năm, người chiến thắng không cư xử vô nhân với kẻ chiến bại.

    Đài tưởng niệm dành cho phe bại trận (Liên minh phương Nam) tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.


    Năm 1901, thân nhân của khoảng hơn 260 binh sĩ phía Nam (phe chiến bại) được phép khai quật và cải táng hài cốt họ tại một khu vực rộng 14 ngàn mét vuông ở phía Tây Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Lễ tưởng niệm binh sĩ thuộc Liên minh phương Nam (Confederate Memorial Day) đã diễn ra lần đầu tiên vào ngày 7.6.1903 và sau nhiều cuộc vận động, quyên góp, ngày 12.11.1912, người Mỹ đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đài tưởng niệm Liên minh phương Nam (Confederate Memorial), nhằm tưởng nhớ những người thuộc phe chiến bại đã ngã xuống trên các chiến trường trong cuộc nội chiến Nam-Bắc những năm 1861-1865.

    Đài tưởng niệm nằm trong khu 16 của Nghĩa trang Quốc gia Arlington, được tổng thống Mỹ Woodrow Wilson khánh thành ngày 4.6.1914 và từ đó, khu này tiếp tục dành an táng những cựu chiến binh thuộc Liên minh phương Nam đã từ trần. Ngày nay, nhiều tiểu bang phía Nam của nước Mỹ đều có đài tưởng niệm riêng (Confederate Monument) dành cho những chiến sĩ của họ tham gia đội quân phương Nam trong cuộc nội chiến. Hàng năm, họ được quyền cử hành ngày lễ mà họ gọi là Lễ tưởng niệm Liên minh phương Nam (Confederate Memorial Day) hay Ngày lễ các anh hùng Liên minh phương Nam (Confederate Heroes Day). Đó là hành động hòa giải đích thực của dân tộc Mỹ, cùng nhau quên quá khứ tương tranh để chung lòng xây dựng một đất nước an bình và thịnh vượng.

    Công trình kỷ niệm đáng chú ý không kém là Ngôi mộ các Chiến sĩ Vô danh (Tomb of Unknown Soldiers) tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Cuộc chiến tranh nào cũng có những chiến sĩ vô danh, là những người ngã xuống trên các chiến trường trong những sứ mạng cao cả, nhưng người đời không biết họ là ai. Ngôi mộ Chiến sĩ Vô danh nằm trên một đỉnh đồi nhìn xuống thủ đô Washington, ngày 4.3.1921, Quốc hội Mỹ chấp thuận an táng tại đây một chiến sĩ vô danh tử trận trong Thế chiến thứ nhất (1914-1918).

    Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong cuộc nội chiến 1861-1865.


    Từ ấy, tại đây còn có thêm 3 hầm mộ dành chôn 3 chiến sĩ vô danh Mỹ trong Thế chiến thứ 2, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam, song đến năm 1998, người chiến sĩ trong chiến tranh Việt Nam được nhận diện và hài cốt được đưa về an táng ở quê nhà tại thành phố St. Louis.

    Ngày nay Mộ Chiến sĩ Vô danh là một trong những địa điểm được thăm viếng nhiều nhất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington của nước Mỹ. Trung đoàn Bộ binh thứ 3 có nhiệm vụ canh giữ nơi này, và tùy theo thời điểm trong năm, cứ mỗi nửa giờ hay một giờ lại có một phiên đổi gác. Suốt ngày, suốt tháng, mỗi lần như thế, luôn có hàng trăm người đứng theo dõi nghi thức trong tư thế thành kính và trang nghiêm.

    Tôi đã chứng kiến nghi thức thay đổi phiên gác và thay vòng hoa tại đây trong tư thế như vậy. Khi người lính đứng nghiêm trước ngôi mộ, dõng dạc truyền rao mệnh lệnh, mọi người nín lặng lắng nghe, và khi nghi thức đặt vòng hoa vừa được các em nữ sinh thực hiện xong, tiếng kèn đồng vang lên, trầm buồn, thê thiết, cô gái đứng sau tôi đã bật khóc. Bàn tay cầm chiếc smartphone của tôi hướng về quang cảnh buổi lễ cũng run lên. Có tận mắt chứng kiến cảnh tượng uy nghiêm này mới thấy được hết sức lan tỏa của cảm xúc.

    Xin những ai có dịp đến thủ đô Washington D.C. của nước Mỹ, hãy vào thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington để nhận thức sâu sắc lòng biết ơn của người dân Mỹ đối với những chiến sĩ đã xả thân vì nước, và đặc biệt hơn nữa, để trực tiếp cảm nhận được tinh thần mã thượng của kẻ chiến thắng, tinh thần hòa giải dân tộc đích thực của một xứ sở văn minh.

    Lê Nguyễn
    Kentucky – 20.11.2014

  • 500 NĂM NGUYỄN HOÀNG (1525 – 2025): NGƯỜI MỞ CÕI PHƯƠNG NAM

    Thầy Trần Viết Ngạc (cựu giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TPHCM), gửi qua email cho tôi bài này, hình như là ý kiến trong hội thảo kỷ niệm 500 năm sinh nhật Nguyễn Hoàng (1525 – 2025)”, vừa tổ chức đâu đó thì phải.

    Tôi thấy bài này có nhiều điểm phản biện mới, có lý, nên sửa lại lỗi chính tả một số chỗ và thêm vài chữ cho rõ diễn đạt của thầy Ngạc, rồi đăng lên đây cho bà con đọc chơi. Ai quan tâm thì đọc và tùy nghi copy, chia sẻ.

    Trần Đức Anh Sơn (FB. Son Tran)

    ***

    500 NĂM NGUYỄN HOÀNG (1525 – 2025): NGƯỜI MỞ CÕI PHƯƠNG NAM

    Tác giả: TRẦN VIẾT NGẠC

    1. Nguyễn Kim ở tuổi 65 và các con còn nhỏ (Uông 13, Hoàng 8, Ngọc Bảo 17) quá vui mừng khi được Trịnh Kiểm (30) theo giúp. Kim liền gã Ngọc Bảo cho vị cộng sự tài năng này (1533)

    Năm 1545, Nguyễn Kim bị đánh thuốc độc và chết bất ngờ. Quyền về tay vị tướng 42 tuổi đã cùng chiến đấu trong 12 năm, cũng là con rể là Trịnh Kiểm. Nguyễn Hoàng mới 20, Nguyễn Uông 25, chưa kịp để chuẩn bị kế nghiệp! Sách sử họ Nguyễn ghi là Trịnh Kiểm giết Nguyễn Uông năm 1545!

    Sự thật bác bỏ điều đó: Nguyễn Kim mất ngày 20 tháng Năm năm Ất Tỵ (1545) và Uông mất 11 tháng Mười Một năm Ất Tỵ! Uông không chết trước Kim!

    Một điều cần nói thêm là mẹ, vợ Uông là ai không biết. Con trưởng Uông là Nguyễn Thần Không… Không rõ số phận như thế nào.

    Lê Quý Đôn (Phủ biên tạp lục – PBTL) lại ghi: “Bọn Lãng quận công (Uông) ngờ vua có mưu gì, toan làm loạn. Thế tổ [Trịnh Kiểm] bấy giờ làm đại tướng quân Dực quận công rước vua đến bản đình, xin hết sức giúp đỡ. Lại hiểu dụ bọn Lãng quận công bỏ hết hiềm khích”. (PBTL, tr. 49).

    Như vậy, Kiểm không giết Uông năm 1545, mà Uông chết sau đó, năm 1546-46.

    Uông làm gì, và chết như thế nào còn là một nghi án. Kiểm cũng không mưu giết Nguyễn Hoàng vì Nguyễn Hoàng mới 20 tuổi và mãi đến 13 năm sau (1558) mới vào trấn thủ Thuận Hóa theo lời đề nghị của Kiểm với vua Lê: “Thuận Hóa là nơi quan trọng,quân và của do đó mà ra, buổi quốc sơ nhờ đấy mà nên nghiệp lớn, nay lòng dân hãy còn tráo trở, nhiều kẻ vượt biển đi theo họ Mạc, sợ có kẻ dẫn giặc về cướp, ví không được tướng tài trấn giữ vỗ yên thì sẽ không xong. Đoan quận công là con nhà tướng, có tài trí mưu lược, có thể sai đi trấn ở đấy,để cùng với trấn thủ Quảng Nam cùng nhau giúp sức thì mới đỡ lo đến miền Nam”. (Đại Nam thực lục, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002, tập I, tr. 27).

    Trịnh Kiểm chính là người trao cho Nguyễn Hoàng trấn Quảng Nam trước khi mất (1570). Nguyễn Hoàng trở thành tổng trấn Thuận Quảng mà biên giới phía nam đến tận Đèo Cả!

    2. Không có hiềm khích giữa Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng. Trái lại, Nguyễn Hoàng còn tiếp tuc sự nghiệp của Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm là giúp cho cháu là Trịnh Tùng thu phục đất Bắc trong 8 năm (1592 – 1600). Chỉ đến lúc Trịnh Tùng xưng vương Nguyễn Hoàng mới thoát về Thuận Hoá để tiếp tục công trình Mở Cõi phương Nam. Điều đáng lưu ý chiến tranh Nam – Bắc không xảy ra khi Nguyễn Hoàng và Trịnh Tùng còn sống. Nguyễn Hoàng còn gả con gái cho Trịnh Tráng! Ngay khi còn ở Thăng Long, Nguyễn Hoàng đã sai Lương Văn Chánh vào khai phá lập làng mạc ở Phú Yên.

    Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng rồi Trịnh Tùng… là những nhân cách đáng trọng!

    3. Về Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585): Người nghiên cứu đầu tiên về Trạng Trình là Vũ Khâm Lân vào năm 1743, sau Nguyễn Bỉnh Khiêm đến 158 năm, khi những “dấu vết” về Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn mấy.

    Vũ Khâm Lân lúc đó chỉ “nghe” câu, tương truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm, là “Hoành Sơn nhất đái, khả dĩ dung thân”!

    Dung là lánh thân để mong sống còn mà đến vạn đại thì quá buồn! Người đời sau bịa ra Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên Nguyễn Kim (Thờ Phật thì ăn oản) trong khi Nguyễn Bỉnh Khiêm trung với nhà Mạc đến phút lâm chung, sao lại đi giúp Nguyễn Kim là kẻ mưu diệt Mạc!

    Nguyễn Binh Khiêm mất lúc vua Mạc đang ngự trị ở Thăng Long, đang tổ chúc thi tiến sĩ mà khuyên Mạc chạy lên Cao Bằng sau năm 1592 nương nhờ thế lực Trung Hoa!

    Thiết nghĩ không nên gán câu “Cao Bằng tuy tiểu (thiểu) khả dung sổ thế” cho Nguyễn Bỉnh Khiêm vì chỉ làm giảm giá trị tinh thần của ông!

    Nguyễn Hoàng như đã chứng minh ở trên không xung khắc quyền lợi với Trịnh Kiểm, mà chính Trịnh Kiểm, sau 12 năm Nguyễn Kim mất, đưa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá và giao luôn trấn Quảng Nam cho người em vợ trước khi mất. Nói Trịnh Kiểm là người tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng mở đất phương Nam là đúng sự thật lịch sử.

    Huế nên có con đường Trịnh Kiểm gần cầu Nguyễn Hoàng mới khánh thành gần đây!

    4. Tại sao có “nghi án Nguyễn Uông” dẫn đến việc Nguyễn Hoàng “chạy” vào Thuân Hoá?

    Sau năm 1545, Nguyễn Uông muốn dành quyền chỉ huy của Trịnh Kiểm mà theo ông đáng ra là của mình. Có thể ông đã manh động và thất bại, dẫn đến cái chết của ông và của gia đình. Sử gia nhà Nguyễn vừa muốn che đậy sự manh động ô nhục của ông vừa muốn giải thích chiến tranh Nam – Bắc sau này là từ Trịnh Kiểm. Nhưng khó vẽ vời việc Trịnh Kiểm giết ông như thế nào vào lúc nào, nhưng rồi tất cả tài liệu đều thống nhất là trong năm 1545.

    Không ngờ chính ngày tháng mất của ông (mà không thể ghi khác vì đó sẽ là ngày giỗ của ông) đã phủ định năm mất là 1545! Và cũng không thể nói Nguyễn Hoàng phải chạy vào Thuân Hoá sau cái chết của Nguyễn Uông. Phải 13 năm sau Hoàng mới vào Thuân Hoá do sự sắp xếp của Trịnh Kiểm. Tiếp tục luận điệu trên, những người viết sử cho rằng Trịnh Kiểm muốn hoặc do quân Mạc hoặc do khí hậu khắc nghiệt, Nguyễn Hoàng sẽ chết mà không cần Trịnh Kiểm ra tay!

    Nhưng họ lại quên che giấu cuộc gặp thắm tình anh em giữa Nguyễn Hoàng và Trịnh Kiểm năm 1568, mười năm sau khi xây dựng thành công Thuận Hoá, và chính Trịnh Kiểm giao luôn cho Nguyễn Hoàng trấn Quảng Nam.

    Năm 1592, Trịnh Tùng thu phục được Thăng Long, Nguyễn Hoàng đã đem toàn bộ sổ sách, toàn bộ tướng lãnh và quân đội ra giúp Trịnh Tùng. Có thể nói trong 8 năm (1592 – 1600, cậu Nguyễn Hoàng đã giúp cháu Trịnh Tùng dẹp yên nhà Mạc và tổ chức đất Bắc dù tuổi đã cao (75 tuổi) và công việc mở mang trấn Quảng Nam còn đang dang dở. Chính năm 1597, Nguyễn Hoàng đã sai Lương Văn Chánh vào tổ chức vùng Phú Yên sau này.

    Nguyễn Hoàng không thể không về Thuận Quảng nên đã mưu việc Phan Ngạn Bùi Văn Khuê, Ngô Đình Nga nổi dậy ở Đại An để giong buồm về Thuận Hoá. Vây mà Trịnh Tùng chỉ trách ông cậu và ông cậu cũng nhận lỗi. Thế thôi!

    Trước khi mất, Nguyễn Hoàng cũng khuyên Nguyễn Phúc Nguyên giữ yên bờ cõi chứ không phải có nhiệm vụ thu phục đất Bắc và Trịnh Tùng cũng không làm gì để thu phục Thuận – Quảng.

    Theo nhà sử học Tôn Thất Dương Kỵ, cục diên phân ly (1533 – 1802) là kết quả tất yếu của việc mở rộng bờ cõi về phương Nam khiến Thăng Long không còn là trung tâm của đất nước. (Việt sử lược)

    Giáo sư Lê Thành Khôi (Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX) cũng đồng tình ý kiến trên.

    Chính Lê Thánh Tông đã đẩy biên giới phía Nam đến đèo Cả (1471), vậy mà mãi đến năm 1597 miền đất giữa đèo Cù Mông với đèo Cả mói được thiết lập hành chánh!

    Mở cõi phương Nam kể từ Huyền Trân Công chúa, Lê Thánh Tông… nhưng phải đợi đến Nguyễn Hoàng rồi các chúa Nguyễn sau này mới tiếp tục.

    Cơ duyên lịch sử từ Mạc Cửu đến Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch… và công lao của những người nông dân mở đất… đã cho chúng ta có được lãnh thổ như ngày nay.

    Suy cho cùng thời kỳ phân ly nếu có kết quả đáng buồn là “nồi da xáo thịt” thì cũng có tác động lịch sử tích cực là hình thành đất nước hình chữ S với những trung tâm mới là Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ và Hà Tiên!

    T.V.N. (tháng 10/2025)

    Triệu Tổ Miếu, nơi thờ Triệu Tổ Tịnh hoàng đế Nguyễn Kim, trong Đại Nội Huế. Ảnh: Trần Viết Ngạc cung cấp.
    Tranh vẽ Trịnh Kiểm, do Trần Viết Ngạc sưu tầm và cung cấp.
    Tranh vẽ Trịnh Tùng, do Trần Viết Ngạc sưu tầm và cung cấp.
    Tượng Nguyễn Hoàng, do Trần Viết Ngạc sưu tầm và cung cấp.
  • Mẹo giải phóng bộ nhớ Gmail

    Kiến Văn

    09/10/2025 15:36 GMT+7

    Không cần trả phí cho Google One, người dùng vẫn có thể giải phóng hàng GB dung lượng Gmail chỉ với vài thao tác đơn giản.

    Tài khoản Gmail miễn phí cung cấp 15 GB dung lượng lưu trữ. Trước đây dung lượng này có vẻ lớn, nhưng hiện nay nó có thể đầy rất nhanh. Các chuyên gia tại CNET đã đưa ra một giải pháp thông minh giúp người dùng dọn dẹp hộp thư đến Gmail mà vẫn giữ lại các email cũ để sử dụng sau này.

    Người dùng có thể giải phóng bộ nhớ Gmail mà vẫn giữ lại email cũ
    ẢNH: CNET

    Cách thực hiện rất đơn giản: người dùng chỉ cần tạo một tài khoản Gmail thứ hai miễn phí để lưu trữ tất cả email cũ. Sau đó, họ có thể di chuyển các email này sang tài khoản mới trong khi khôi phục lại tài khoản chính của mình.

    Cách chuyển tin nhắn Gmail sang tài khoản email mới

    Trước khi bắt đầu quá trình chuyển email từ Gmail, người dùng được khuyến cáo nên sao lưu email. Người dùng có thể thực hiện việc này bằng cách tải email về máy tính hoặc ổ cứng ngoài. Sau đó người dùng có thể xóa bản sao lưu sau khi hoàn tất việc chuyển email sang tài khoản mới nếu muốn, nhưng tốt nhất là nên lưu trữ thêm một bản sao cục bộ.

    Để sao lưu Gmail, hãy truy cập Google Takeout. Dưới đây là các bước mà người dùng cần thực hiện cho việc di chuyển nội dung email của Gmail cũ sang Gmail mới:

    • Đăng nhập vào tài khoản Gmail gốc, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải và nhấp vào See all settings.
    • Chọn tab Forwarding POP/IMAP rồi chọn tùy chọn Enable POP for all mail.
    • Người dùng sẽ có một số tùy chọn trong mục When messages are accessed with POP. Để tự động xóa email khỏi tài khoản gốc sau khi chuyển, hãy chọn delete Gmail’s copy.
    • Chọn Save Changes.
    Thiết lập việc di chuyển nội dung email của Gmail cũ
    ẢNH: CNET

    Bây giờ là lúc tạo tài khoản mới và chuyển tất cả email của mình sang đó. Nếu chưa thực hiện, hãy tạo một tài khoản Gmail hoàn toàn mới chưa có email đến, nơi bài viết tạm gọi là “tài khoản lưu trữ”.

    • Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ mới, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng và chọn See all settings.
    • Chọn tab Accounts and Import ở trên cùng, sau đó chọn Add a mail account bên cạnh Check mail from other accounts.
    • Trong cửa sổ bật lên, nhập tên tài khoản Gmail gốc của bạn. Chọn Next.
    • Chọn Import emails from my other account (POP3) và chọn Next một lần nữa.
    • Nhập mật khẩu của tài khoản Gmail gốc. Người dùng cũng có thể được yêu cầu tạo mật khẩu ứng dụng Google.
    • Chọn 995 trong mục Port.
    • Đánh dấu vào 3 ô này: Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail, Label incoming messages, Archive incoming messages (Skip the Inbox).
    • Chọn Add Account.
    Thiết lập tiếp nhận email cho tài khoản lưu trữ
    ẢNH: CNET

    Nếu cảm thấy các bước này quá phức tạp hoặc tốn thời gian, người dùng cũng có thể chọn trả phí để có thêm dung lượng lưu trữ. Gói rẻ nhất của Google là 45.000 đồng/tháng hoặc 450.000 đồng/năm cho 100 GB dung lượng, với các tùy chọn lưu trữ và chi phí tăng dần từ đó.

    Sau khi liên kết thành công tài khoản lưu trữ Gmail mới với tài khoản gốc, email của người dùng sẽ bắt đầu tự động chuyển. Quá trình này có thể mất vài giờ hoặc vài ngày, tùy thuộc vào số lượng email có. Trong tài khoản thử nghiệm của CNET với khoảng 75.000 email, Gmail mất khoảng 2 ngày để chuyển toàn bộ email từ tài khoản gốc sang tài khoản lưu trữ mới.

    Nguồn: báo Thanh Niên online: https://thanhnien.vn/meo-giai-phong-bo-nho-gmail-185251009084443912.htm?utm_source=likr&utm_medium=web_notification&utm_content=web_notification00&avivid_manual=6

  • Nhóm thân hữu LVC-HTK Huế gặp mặt tháng 10/2025 đón bạn về và tiễn một bạn vào Sài Gòn

    Mời Gặp gỡ tháng 10/2025:

    Sau thời gian vào Sài Gòn thăm con cháu, bạn Huỳnh Thị Bê đã về lại Huế, có nhã ý mời thân hữu hai khóa LVC-HTK tại Huế gặp mặt, ăn sáng + Café vào lúc 8h00 sáng thứ bảy 04/10/2025, tại nhà hàng Quế Lâm, 101 Phan Đình Phùng. Trong dịp này, chúng ta gặp gỡ và chia tay bạn Lê Thị Chân Tú, tuần sau sẽ vào ở lâu dài với con, cháu tại Sài Gòn, hy vọng sẽ gặp lại tại Hội khóa Đà Nẵng 2026.

    Rất mong các bạn dự đông vui!

    Nhận lời mời của Admin, các thân hữu nhóm Huế gặp mặt khá đông đủ.

    Trái từ ngoài vào: Tôn Nữ Thị Định (LH-HTK), Nguyễn Thị Bạch Mai, Nguyễn Khoa Diệu Huyền (VH-LVC), Nguyễn Phúc Thị Xuân Lộc (VV-HTK), Huỳnh Thị Bê, Lê Thị Chân Tú, Trần Thị Minh (VH-LVC), Trương Thị Hoa (AV-LVC), Đặng Thị Thanh Nhã (VH-HTK)
    Phải từ ngoài vào: Trần Dư Sinh (T-HTK), Trần Tuấn Phương (LH-LVC), Nguyễn Vê (VH-HTK), Nguyễn Đôn Đường (SĐ-HTK), Nguyênc Văn Dòa (LH-HTK)
    Trần Dư Sinh và Mê Hoa đại diện nhóm tặng quà lưu niệm chia tay cho bạn Chân Tú (VH-LVC)
    Bạn Chân Tú phát biểu cám ơn tình cảm của thân hữu hai khóa LVC-HTK, với tuổi U80 rồi nhưng chúng ta vẫn nối kết, thường xuyên gặp gỡ vui vẻ, quan tâm đến nhau!
    Nhà thơ Văn Đoàn tặng bạn Chân Tú tập thơ mới xuất bản.
    Bạn Huỳnh Thị Bê (T-LVC)

    Bạn Trần Tuấn Phương tuy bận rộn với ghi những hình ảnh đẹp, đã có tâm sự:

    “Trưa mùa thu. Có nắng chạy qua vườn. Ngồi nhìn mấy chiếc lá vàng cây mít, mỗi chiếc lá lìa cành mỗi cách mà nhìn vào nỗi băn khoăn trong lòng. Đón cô Bê về, vui với tô bún giò heo bên ly cà phê sữa. Nhưng lại buồn vì cô Chân Tú bỏ Huế mà đi. Một buổi sáng nhiều cảm xúc ,dư âm còn lại là nỗi ngậm ngùi chia tay. Xin cầu chúc cô Chân Tú và Thầy vào Saigon luôn được sức khỏe và hẹn gặp lại bạn bè Huế vào năm sau , Hội khoá Đà Nẵng và Nắng Biển!”

    Bạn Huỳnh Thị Bê: “@Phương Tuấn LVC ai cũng đẹp và cũng vui vì được gặp nhau. Nhìn nhau là vui rồi. Tuổi ni chuyện gặp rồi chia tay cũng là bt . Còn gặp là còn vui.”
    Bạn Lê Thị Chân Tú: “Cảm ơn tình cảm của anh Tuấn Phương và các bạn dành cho người sắp rời xa Huế.”

    Trong dịp này, bạn Huỳnh thị Bê có chuyển 200 USD của một người bạn nhờ BLL 2 khóa tại Huế chuyển đến gia đình để hỗ trợ bạn Văn Đình Thường (LH-LVC). Trước đó, bạn Huỳnh Thị Bê đã chuyển 1.000.000 đồng và bạn Lê Công Cầu chuyển 500.000 đồng cho admin để góp vào quỹ duy trì, nâng cấp trang Web của hai khóa. Thay mặt BLL 2 khóa xin gửi lời cám ơn đến 2 bạn Huỳnh Thị Bê và Lê Công Cầu. Qua đây, bạn Nguyễn Vê (VH-HTK) đã có ý kiến: Trang blog (Web) huynhthuckhangluongvancan.org là diễn đàn chung kết nối bạn bè hai khóa, nên đề nghị kêu gọi các Mạnh Thường Quân tham gia hỗ trợ quỹ, đồng thời các thành viên mỗi người góp một ít giúp cho việc duy trì và nâng cấp nền tảng của trang web vì hiện nay dung lượng bộ nhớ đã xử dụng 97%, phải chuyển sang trang liên kết htklvc2012.com để đăng ảnh.

    Hai bà sui Bạch Mai và Diệu Huyền

    Hàng ngồi: Mê Hoa, Tôn Nữ Thị Định, Diệu Huyền, Nguyễn Phúc Thị Xuân Lộc (VV-HTK), Huỳnh Thị Bê, Lê Thị Chân Tú.
    Hàng sau: Trần Tuấn Phương, Nguyễn Đôn Đường, Thanh Nhã, Bạch Mai, Nguyễn Vê, Trần Dư Sinh, Trần Thị Minh.

    Huỳnh Thị Bê và Lê Thị Chân Tú
    Diệu Huyền và Chân Tú

    Thanh Nhã và Chân Tú

  • Rằm Xưa 

                          Thơ Trần Quốc Bảo

              Rằm Xưa             

    Đêm nay, có phải đêm rằm?
    Trăng tròn vành vạnh, Trăng nằm ngọn cây.
    Êm đềm theo gió heo may,
    Trôi về đây, những cánh mây lưng trời.

    Mang theo kỷ niệm xa vời,
    “Ngày xưa còn bé”… một thời mộng hoa!
    Có cô bạn gái bên nhà,
    Trung Thu thường tới, ăn quà ngắm Trăng.

    Đêm nay, có phải đêm rằm?
    Nhớ ơi là nhớ, bóng Trăng trắng ngà!
    Nhớ cô bé, giống… Hằng Nga,
    Và tôi, là… chú Cuội già mộng mơ!

    Giấc mơ thuở ấy, ngây thơ,
    Ước gì, hai đứa… được đưa lên Trời
    Đêm Trung Thu, bé và tôi,
    Rước đèn sao sáng, dạo chơi cung Hằng!

     Đêm nay, có phải đêm rằm?
    Góc trời lữ thứ, Trăng nằm đơn côi?
    Lạc loài, mấy cụm mây trôi!
    Tàn theo ký ức, một thời… rất xa!

    Bao giờ trở lại cùng ta…
    Trăng xưa, trên ngọn cây đa đầu làng?
    Bao giờ gặp lại cô nàng,
    Rằm xưa, mơ ước… bắc thang lên Trời ?

               Trần Quốc Bảo

                     Richmond, Virginia

                Địa chỉ điện thư của tác giả:

             quocbao_30@yahoo.com

  • TRĂNG TRUNG THU TRÊN SÔNG HÀN…

    Hình : trăng rằm trung thu trên sông Hàn do Hồng Hoa chup

    Đêm rằm trăng sáng rực

    Bầu trời cao nhấp nháy muôn vì sao

    Ôi Ông trăng bắt đầu ló dạng sau  dãy nhà cao tầng

    Trăng lên trong tiếng reo mừng của em thơ trông ngóng

    Trời xanh, nước xanh màu ngọc  bích

    Ánh trăng vàng lơ lửng giữa không trung

    Tiếng trống hội rộn ràng với chiếc đèn ông sao rực rỡ

    “Tùng Tùng dinh dinh“ em nhỏ hát vang

    Đêm mát mẻ dịu dàng trong tiếng nhạc

    Cuộc sống muôn màu muôn sắc muôn hương…

    Vui lắm vì trẻ thơ được đón

    Tết  Trung Thu có bánh trái và lồng đèn!

         Huyền Tôn Nữ Huệ Tâm

    Mừng Trung Thu năm 2025 cùng trẻ nhỏ hát ca…