
Hôm nay, mùng 5 tháng 9, là ngày khai giảng của các cấp học trên cả nước, bắt đầu một năm học mới.
Sẽ như thường lệ hàng năm, đường phố Huế sáng nay sẽ tấp nập hơn, tiếng còi xe của các bậc phụ huynh chở các con đến trường, tiếng cười nói của các em vang lên từ mấy nẻo đường của phố nhỏ, màu áo học trò chiếm gần như trọn vẹn không gian của Huế buổi mùa sang Thu.
Với riêng tôi, vẫn luôn khắc ghi trong tâm những mùa khai trường ngày xưa.
Những ngày khai trường xưa khác hơn chừ, học sinh đến trường hồi đó thường đi trên những chuyến xe búyt, hay đi xe đạp, một số nhà ở gần trường thì đi bộ, có rất ít học sinh đi xe máy hoặc được chở trên những chiếc xe hơi, cũng chưa có xe đạp điện như hiện nay, lượng xe đạp cũng còn ít ỏi lắm, có lẽ vì vậy mà ngày ấy đường phố Huế trong ngày khai giảng nhìn đẹp mắt hơn.
Ngày xưa, thì màu áo học trò là đồng nhất, gồm màu trắng, và thêm xanh đậm của quần Tây phái nam, nhìn toàn cảnh của ngày khai trường bắt mắt hơn hiện nay, còn chừ một số trường có đồng phục khác nhau, vẫn là hai màu trắng xanh chủ đạo, nhưng có thêm các chi tiết viền cổ, tay áo, hay đổi sang màu áo xanh da trời.
Và có một điều rất khác chừ nữa là hồi xưa, học sinh thường xách cặp, hay ôm ngang ngực, chứ không dùng những chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng như hiện tại.
Ngày khai trường, ra đường sớm, hay ngang qua mấy cổng trường, nhìn những màu áo đồng phục học sinh tung tăng trong sân trường, hay mấy tà áo dài trắng tinh bay bay trong gió, lòng ai mà không khỏi nao nao, xao xuyến.
Rồi gợi nhớ vô cùng những ngày xa rất xa mình cũng đã nhiều năm liền trên con đường đến trường ngày khai giảng rộn ràng ấy.
Trong sân trường Đồng Khánh, màu nắng nhạt mùa thu, không khí rất trang nghiêm của buổi chào cờ bắt đầu một năm học mới, tiếng cười hay giọng thì thầm của học sinh bỗng im bặt khi nghe giọng Cô Hiệu Trưởng … “…hôm nay, chính thức bắt đầu năm học mới…”
Liền sau đó tiếng trống trường vang lên liên tiếp ba hồi, âm thanh vang dội dồn dập trong sớm mai, nghe như là có điều gì thật thiêng liêng, xen trong nỗi xúc động, vừa có điều gì đó rất là mạnh mẽ, len lỏi bên cạnh một nỗi xao xuyến ngập tràn trên những nét mặt còn rất măng non của thời niên thiếu, tiếng trống khai trường cứ như mãi dồn dập, vang dậy tận tâm can.
Tiếng trống khai trường dội vào sâu trong lòng, ẩn sâu thăm thẳm từ độ ấy, mãi cho đến bây giờ, như vẫn còn in đậm trong tiềm thức .
Thời gian trôi qua nhanh, mỗi một năm học đi qua, để lại những dấu ấn đời người thật khó nhạt nhòa, những năm tháng xa xưa ấy đã ra đi biền biệt, xa xăm lắm, nhưng tiếng trống khai trường như vẫn còn vọng mãi không phai.
***
Hôm nay là ngày khai trường…
Mênh mông những mảng nắng nhạt màu.
Bàng bạc vài cụm mây trời lang thang.
Gió mùa sang thu đang rất dịu dàng…
Vu vơ tôi ngắm mấy cánh phượng hồng còn sót của mùa trước, lả tả rơi thẫn thờ quanh vài gốc cây bên đường…
… gợi lại trong tôi hình ảnh những ngày khai trường đã xa rất xa của bóng nắng xuân thì, mênh mang màu áo dài nữ sinh …“Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…”
Hình ảnh minh họa sưu tầm.
Nguồn: FB Huế Mãi Còn Thương

